Teya Salat
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

ầm thường chút nào, hệ thống đèn laser rọi chói lóa cộng thêm dàn âm thanh của Mỹ, lại có những vũ công nhảy múa uyển chuyển gợi cảm trên nền nhạc dịu êm. Không gian ở đây có động có tĩnh, đáp ứng nhu cầu giải trí của rất nhiều vị khách trẻ tuổi, chỉ nhìn ngắm thôi mà đã khiến hai con mắt người ta như chớp lên sắc cầu vồng. La Hạo chỉ mỉm cười nghe anh không ngừng “lải nhải”. Theo chân vị quản lý vào thang máy, anh thấy Giang Đào nói: “Ở đây mời đầu bếp người Hongkong có thể làm được món Triều Châu đúng kiểu, lại chuyên về các món Quảng Đông, màu sắc hay hương vị đều phải nói là tuyệt nhất luôn. Biết cậu thích đồ ăn Triều Châu nên đặc biệt đưa cậu đến đây đấy, còn nữa, chỗ này có mấy chuyên gia mát-xa, trong đó có người đã từng ra nước ngoài học, cơm nước xong xuôi chúng ta đi thư giãn. Có điều, mình phải nói trước, Đông Tử cũng đang chờ ở trong đấy. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, anh ấy bị cậu làm cho đủ mất mặt rồi, sĩ diện hay tính tình của Đông Tử không phải là cậu không biết. Có thể kiềm chế thì kiềm chế đi, anh ấy nén giận chẳng phải là muốn cho cậu lối thoát hay sao. Người anh em à, để người khác đánh vốn không phải là tác phong của bọn mình mà, lát nữa gặp Đông Tử, ngồi nói chuyện một lúc đi, nhé.”

La Hạo không nói gì mà theo Giang Đào bước vào một căn phòng vip có tên là “Kim Tôn”. Căn phòng rộng như một sân bóng rổ, nguy nga lộng lẫy, có cầu, có nước chảy theo phong cách châu Âu, lại được bài trí thêm ít trúc xanh tạo thành khung cảnh vô cùng tao nhã, tràn ngập hơi thở của vùng sông nước Giang Nam, Trung Tây kết hợp. Ngay chính giữa phòng là một bàn dài đầy thức ăn được chiếu sáng bởi dãy đèn kiểu Âu. Vừa thấy họ, người đàn ông đứng dậy.

Tối nay Giang Đào nhận nhiệm vụ làm người hòa giải, anh kéo La Hạo lại rồi cười nói với Phan Đông Minh: “Tối nay, ba anh em mình có chuyện gì thì nói hết đi, vừa ăn vừa nói.”

Chẳng bao lâu sau, người quản lý dẫn một nhóm những cô gái với vóc dáng người mẫu vào, cung kính nói: “Vì các vị, chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục nhỏ…”

Anh ta còn chưa nói xong, Phan Đông Minh đã phất tay, “Không cần, ra ngoài hết đi.”

Tay quản lý ra ngoài, Phan Đông Minh liền mỉm cười và chỉ vào bàn ăn, nói với La Hạo: “Biết cậu thích ăn đồ Triều Châu mà, đầu bếp trưởng ở đây là người Hongkong, mấy món đều là đặc sản chính thống đấy, ngồi đi.”

La Hạo được sinh ra ở Kiều Hương, đến tuổi đi học thì được đón về Bắc Kinh. Thấm thoắt cũng đã hơn hai mươi mấy năm, Triều Châu chỉ là một đoạn kí ức ngắn ngủn, nhưng những món ăn Triều Châu do mẹ làm, chẳng những bố anh mà ngay cả anh cũng không thể quên được. Năm anh học đại học, mẹ anh mất, sau này khi sự nghiệp của anh phát triển đôi chút thì họ hàng ở Triều Châu cũng dần xa cách. Hồi còn nhỏ, Phan Đông Minh và Giang Đào đã biết La Hạo rất thích đồ ăn Triều Châu, đây cũng chẳng phải bí mật gì giữa đám bạn bọn họ. Nhưng Phan Đông Minh lại không thích ăn đồ Triều Châu, luôn miệng nói đồ ăn Triều Châu nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn mới thấy nhạt nhẽo, nêm rất ít muối. Mà hôm nay, ý muốn hàn gắn tình anh em của hắn rất rõ ràng, trong lòng La Hạo cũng hiểu rõ nên yên lặng ngồi xuống, không nói câu nào.

Giang Đào rót rượu cho hai người, nâng chén nói: “Chúng ta đều là đàn ông phương Bắc, quen phóng khoáng rồi, nào, uống một chén đi, không phải nói gì cả, nào.”

Phan Đông Minh giơ chén lên, nói với La Hạo: “La Hạo, trước đây có chỗ nào không đúng, hôm nay “mượn hoa dâng Phật”, kính cậu một chén.” Hắn kính rượu, vẻ mặt La Hạo vẫn không thay đổi, cũng cầm ly rượu lên uống.

Khuôn mặt con người, vốn là một lớp mặt nạ, người ta có thể tùy vào hoàn cảnh hay tâm tình mà thay đổi lớp mặt nạ đó. Lúc này, La Hạo đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trong lòng cũng hiểu rằng để nói được như vậy, đối với Phan Đông Minh là không dễ gì. Thư ký của Phan Chấn Nam cũng từng nói, hai anh em họ đang đối đầu, không ai chịu thua, đặc biệt là Phan Đông Minh, tuy rằng không ra mặt phản kháng Phan Chấn Nam nhưng liên tiếp gây sức ép trong nhà. Mẹ hắn tra hỏi Phan Chấn Nam không ít lần, “Con bé kia đâu? Sao anh không đưa nó về? Thằng ba mà có chuyện gì, kẻ làm mẹ như tôi đây sẽ không tha cho anh đâu.” Ngay cả ông bố hay gắt gỏng thì nay cũng đã mắt nhắm mắt mở, khiến cho Phan Chấn Nam rơi vào cảnh một cái đầu mà phải nghĩ cách xử lý hai việc. Tuy rằng trong lòng anh ta cực kỳ oán giận nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải nhờ bạn bè thân quen dốc sức tìm Tạ Kiều. Đầu năm nay tiến hành tuyển chọn ra mười doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật nhất, anh ta muốn Phan Đông Minh tìm một đơn vị nào đó để tài trợ, coi như là một cách để quang bá thương hiệu Hằng Cơ trong nước, ai ngờ, chẳng những Phan Đông Minh không cảm kích mà còn lạnh lùng nói không thích.

La Hạo uống thêm chút rượu nữa rồi mới trầm giọng nói: “Muốn thông qua tôi để biết được cái gì?”

Phan Đông Minh và Giang Đào nhìn nhau, rồi Giang Đào liền cười nói: “Nhìn xem, hai người này, như một cuộc đua gay go ấy. La Hạo, trước mặt anh em, mình không thích lòng vòng. Nói những điều cậu biết với Đông Tử đi, nhìn dáng v