ón nợ nghiệt ngã, liệu có thể đến tới bờ niết bàn? …cậu biết vì sao cậu luôn không theo kịp tôi không? Bởi vì cậu không quả quyết…
Lúc La Hạo đến Thượng Hải, Phan Đông Minh còn đang họp, cùng Giang Đào thảo luận vấn đề hợp tác xây dựng khu biệt thự ở Phổ Đông. Đang họp được nửa chừng thì chợt nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, lại có tiếng ngăn cản của thư ký, “Thưa anh, sếp tổng đang họp, anh không thể…” Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra đánh “rầm” một cái, cả mấy chục con mắt trong phòng đổ dồn về phía người vừa vào. Người vừa đến chẳng những hùng hổ dữ tợn, mà còn như đang tìm người để liều mạng.
Cả Giang Đào và Phan Đông Minh đều kinh ngạc đứng dậy. Người đến là La Hạo. Phan Đông Minh hỏi: “La Hạo? Sao cậu lại đến đây?”
La Hạo trầm mặt, bước nhanh đến, không nói năng gì đã đấm Phan Đông Minh một cú. Phan Đông Minh vốn còn đang bất ngờ khi La Hạo đột ngột xuất hiện ở phòng họp nên không đề phòng được cú đấm của La Hạo, chỉ theo phản xạ mà ngửa đầu về phía sau nhưng cằm vẫn dính đánh. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì La Hạo đã ghì hắn xuống đất, đập người vào một cái ghế bên cạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều vô cùng kinh hãi, đến lúc định thần lại thì ào ào chạy đến. Giang Đào vội vàng ôm lấy thắt lưng La Hạo, lớn tiếng nói: “La Hạo, cậu điên rồi! Cậu làm gì đấy?”
Hai mắt La Hạo đỏ ngầu, dường như anh không hề quan tâm, chỉ tóm lấy cổ áo Phan Đông Minh, giơ tay lên định đấm hắn tiếp. Thế nhưng, đột nhiên có một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay anh, Giang Đào cũng ôm lấy anh, lôi ra. La Hạo nhìn mấy người vừa xông tới giúp Phan Đông Minh thì quát lên: “Phan Đông Minh, tôi thật không ngờ anh lại đê tiện đến thế! Lại đi dùng thủ đoạn đó với một cô gái, đồ súc sinh, mẹ kiếp, anh là đồ súc sinh!”
Phan Đông Minh được nâng dậy, bảo vệ đã nhanh chóng xông từ ngoài cửa vào, còn có người định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghe La Hạo mắng như vậy, Phan Đông Minh đã hiểu được. Cú đấm lên mặt hắn không ăn nhằm gì, nhưng cú đập lưng vào thành ghế thì đang đau đớn vô cùng, hắn tái mặt, ngăn bảo vệ lại rồi nói với mấy người quản lý: “Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với người này.”
“Phan tiên sinh.” Luật sư của hắn nghiêm túc nói: “Hành vi của anh ta có thể quy thành tội xâm hại thân thể anh, chúng ta có quyền…”
“Đi ra ngoài!”
Phan Đông Minh nổi giận, đanh mặt lại. Mọi người lần lượt ra khỏi cửa, nhưng họ không đi xa mà đứng ở hành lang để đề phòng trường hợp bất trắc. Giang Đào thở hổn hển, buông tay ra, cùng lúc đó, La Hạo như mất hết sức lực mà ngã vật xuống đất, trên trán nổi đầy gân xanh. Anh vẫn dùng ánh mắt hung tợn nhìn Phan Đông Minh, ánh mắt đó lạnh lùng như hai khối băng kết lại, lồng ngực phập phồng, hai bàn tay nắm chặt, dáng vẻ đó y như của một con dã thú hung ác đang chực cắn người. Giang Đào kéo anh ngồi xuống nhưng anh không chịu, Giang Đào đành phải nói: “La Hạo, có chuyện gì mà không thể nói sao? Cậu làm thế này thì giải quyết được chuyện gì? Chúng ta bây giờ không còn giống hồi bé mà lúc nào cũng có thể đánh nhau được, nghe tôi đi, có gì thì từ từ nói với Đông Tử.”
Phan Đông Minh sờ sờ cằm, nhìn La Hạo đang như cục than đỏ lửa, liền nói với Giang Đào: “Không sao, cậu cũng ra ngoài đi.”
Giang Đào có vẻ vẫn lo lắng, Phan Đông Minh liền xua tay với anh, lúc này anh mới vỗ vai La Hạo rồi đi ra ngoài, để cả căn phòng rộng chỉ còn lại hai người. Phan Đông Minh chỉnh lại áo, dựng cái ghế bị đổ dưới đất lên rồi chỉ cho La Hạo chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi đi, tôi biết cậu có chuyện muốn nói với tôi, ngồi xuống đi.”
Ai ngờ, La Hạo vẫn chưa xuôi, bước vài bước lại rồi tóm lấy vạt áo của Phan Đông Minh, trong mắt toàn một vẻ căm phẫn, “Phan Đông Minh, sao anh có thể đối xử như vậy với Tạ Kiều? Cô ấy một thân một mình, sao anh có thể tàn nhẫn đối xử với cô ấy như thế, mẹ kiếp, anh còn là con người sao? Mẹ kiếp, anh là đồ chó má, không bằng súc sinh!”
Phan Đông Minh chỉ lạnh lùng nhìn La Hạo, không phản kháng cũng không trả lời, cuối cùng bình tĩnh nói: “La Hạo, nếu hôm nay cậu đến là để đòi công bằng thay cho Tạ Kiều, được, tôi cam đoan là không ai ngăn cậu đánh tôi cả, còn nếu cậu chỉ muốn mượn cớ để xả hết những bất mãn của cậu, vậy thì xin lỗi, cậu tìm lầm người rồi. Một cú đấm vừa nãy tôi không so đo làm gì cả, còn bây giờ, cậu có thể buông tay được rồi đấy.”
La Hạo càng tóm áo hắn chặt hơn, phẫn nộ nói: “Anh dùng loại thủ đoạn đó để có được cô ấy? Anh đúng là quá bỉ ổi.”
Phan Đông Minh có cảm giác lý trí của anh đã dần mất khống chế, ngày càng khó kiểm soát. Hắn cảm thấy dường như không một ai có thể làm anh lung lay, làm anh thay đổi ý định, kể cả Tạ Kiều. Một La Hạo như bây giờ, vốn chính là vấn đề giữa hắn và Tạ Kiều, không ngờ, cùng một lúc mà những người có mối hận với hắn đều đến tính sổ. Nhưng, sự ngạo nghễ trong hắn lại bị La Hạo khơi lên, khóe môi hắn nhếch một nụ cười lạnh, “Trước tiên không nói chuyện tôi dùng thủ đoạn gì để có được, nói lý do cậu đến đây trước đi. Từ Bắc Kinh chạy đến tận đây chỉ là vì để lên án tôi? Cậu cho là, cậu có tư cách hỏi sao?”
“
