80s toys - Atari. I still have
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.5.00/10/472 lượt.

mặt sao? Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, phải cho tôi chút mặt mũi chứ?”

Tạ Kiều cuối cùng cũng mở mắt nhìn Phan Đông Minh, hắn cười hì hì như con nít nhìn cô, còn đưa cháo đến bên miệng cô như cô vẫn hay đút cho em trai “Ăn đi.” Cô run rẩy nói: “Để tự tôi đi.”

Cổ tay cô còn quấn băng vải dày cộm, cô nhận lấy thìa từ tay hắn, nhưng nó nặng quá, thìa rơi xuống chén cháo ‘keng’ một tiếng, ngay cả đưa thìa tới miệng cũng khó khăn, Phan Đông Minh chậc một tiếng nói: “Đừng cố nữa, một chút sức lực em cũng không có, để tôi làm cho.” Hắn múc cháo, từng miếng từng miếng đút cô ăn, thấy cô cau mày, hắn hỏi: “Khó ăn lắm sao?” Nói xong thì ăn thử một miếng, khó ăn tới nỗi hắn muốn phun ra luôn, hắn ‘shit’ một tiếng, rồi nói: “Đúng là khó ăn thật, nhưng mà bác sĩ Cát nói rằng đây là đồ bổ, tôi cho người đi tìm ở chốn thâm sơn cùng cốc đấy, em ráng mà ăn đi.”

Tạ Kiều không thể nào nuốt nổi, từng cơn buồn nôn dâng lên, cô tránh đi thìa cháo, lắc đầu nguầy nguậy, Phan Đông Minh buông chén xuống: “Để tôi kêu dì Lưu làm cho em chén canh, tôi đem lại ngay đây…Sao em lại nhiều nước mắt như thế chứ, lúc nào cũng khóc, tôi cũng thấy mệt cho em đấy.”

Có y tá gõ cửa phòng, cô ấy vào đo huyết áp, nhịp tim, rồi lại cho cô uống thuốc, Phan Đông Minh nhìn cô ăn xong mới chịu cho cô nằm, ngồi bên cạnh đọc báo. Tạ Kiều nén xuống cơn khó chịu trong lòng: “Tôi ngủ đã bao lâu rồi?”

Phan Đông Minh ngẩng đầu cười nói: “Cũng không lâu lắm, hai mươi ngày, chưa được một tháng mà.”

Trong lòng Tạ Kiều hốt hoảng, cô ngủ lâu như vậy rồi sao? Lớp học ra sao, La Hạo có xảy ra chuyện gì không, làm sao cô có thể mở miệng hỏi hắn đây?

Phan Đông Minh vẫn cúi đầu xem báo, nhưng lại biết cô đang nghĩ gì, hắn nói: “Trường học tôi đã cho người thu xếp cả rồi, em khỏe rồi, thì làm luận văn tốt nghiệp nữa là xong.”

“Tôi muốn gọi điện cho mẹ tôi một chút.”

Phan Đông Minh nhìn cô, sau đó với lấy điện thọai ở phía đầu giường đưa cho cô.

Tạ Kiều bấm một dãy số, khi vừa nghe được tiếng mẹ cô bắt máy, cô gọi khẽ một tiếng ‘Mẹ’ rồi khóc nghẹn ngào, không nói nên lời nổi.

Trong điện thoại mẹ vẫn không ngừng hỏi cô sao lại lâu như thế không gọi điện thoại về nhà, cô nghẹn ngào nói cô đã tìm được chỗ thực tập rồi, thật sự bận rộn và mệt mỏi quá, cô nói mẹ đừng lo lắng cho cô, cô vẩn ổn, rồi hỏi thăm tình hình của em trai như thế nào, sau đó mới an tâm cúp điện thoại.

Phan Đông Minh hỏi: “Em nói gì với mẹ em thế?”

Tạ Kiều dùng tiếng địa phương để nói, giọng nói mềm mại ríu rít, y như một giọng ca của chú chim hoàng oanh, Phan Đông Minh cố sức nghe, nhưng cũng không nghe được lấy một chữ.

Tạ Kiều lại khóc, khóc đến thương tâm, có người gõ cửa, là quản gia, ông cung kính đứng ở cửa nói: “Phan tiên sinh, có Dương tiên sinh đến gặp.” Phan Đông Minh buông tờ báo xuống, nghiêng người nhìn Tạ Kiều rồi nói: “Em ngủ đi, tôi ra xem xem Dương Quần đã muộn thế này rồi còn đến có chuyện gì.”

Cửa phòng đóng lại, Tạ Kiều không buồn ngủ chút nào, cô ngủ lâu như vậy làm sao có thể ngủ được nữa. Cô đầy một bụng tâm sự, chính là vì nhớ La Hạo. La Hạo đã xảy ra chuyện, chắc chắn là do Phan Đông Minh gây nên. Cô nên làm gì đây, gọi cho La Hạo? Nhưng không thể dùng điện thoại ở đây được, còn di động của cô mà. Cô cố sức đứng dậy, nhưng chân vừa chạm đất đã váng đầu hoa mắt, chỉ muốn nôn ra. Nằm trên giường, cô còn tưởng mình chỉ mất sức, lúc đứng lên mới biết cả người đau vô cùng, như thể vừa bị người ta đánh cho một trận. Cơn đau rõ ràng trên thân thể lập tức chiếm phần lớn ý thức của cô, chỉ có một chút còn sót lại là nhắc cô phải gọi cho La hạo, cô muốn biết hiện tại La Hạo ra sao rồi.

Cô bám vào chiếc tủ đầu giường, run rẩy đứng dậy, hai chân cũng run lên. Cô cố gắng mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ ràng bài trí trong phòng, lại muốn tìm túi xách của mình nhưng mí mắt cô thật nặng, cả thân mình như bị treo một quả cầu sắt lớn vậy. Sự suy nhược khiến mỗi bước đi đều khó khăn, thật sự là khó có thể chịu được sự nặng nề này. Tạ Kiều thong thả, lại cố sức để ngồi xuống, bình ổn lại nhịp đập dữ dội của trái tim, hít thở sâu. Cô run rẩy nghĩ về La Hạo, cả cơn ác mộng này nữa, cô nói với chính mình rằng nhất định phải tìm được di động, cô muốn biết chắc La Hạo vẫn bình an vô sự. Nếu La Hạo vì cô mà xảy ra chuyện gì, tội nghiệt của cô còn lớn hơn rất nhiều.

Tạ Kiều nghiêm khắc ép mình vịn vào giường mà đứng dậy, bám lên tủ rồi men theo tường, lê từng bước một. Cả căn phòng thật yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của cô. Đi một chút cô dừng lại, kiểm tra trên bàn, tủ quần áo, sofa, trước mặt là cửa phòng, vẫn không tìm thấy túi xách đâu, nhưng có tiếng nói đứt quãng truyền đến.

Cô tựa vào cạnh cửa, cố gắng áp chế cảm giác muốn bãi công của hai cẳng chân, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt cô là hàng lan can với họa tiết hoa tinh tế làm thành một vòng tròn lớn. Phía dưới đó là phòng khách, giờ thì cô đã biết mình đang ở tầng hai. Trước mắt cô là chiếc đèn chùm thủy tinh lớn, treo trên tầng hai mà vẫn kéo dài đến phòng khách tầng một, xa hoa đến