y cỏ, tiếng mô tơ vang lên thì trong phòng ngủ cô cũng có thể nghe được.
Trung Thu đến, cô ngồi một mình trên ban công rộng lớn mà ngắm trăng, trước mặt là bàn cơm phong phú, hoa quả nhập khẩu, chiếc bánh ngọt thợ làm cũng mang kiểu dáng bánh trung thu, các loại điểm tâm ngon miệng. Nhìn bầu trời đầy ánh trăng sáng, cô rơi lệ gọi điện thoại cho mẹ, sau đó là bố, chỉ lặp lại có một câu: “Đừng lo lắng, con ổn lắm.”
Sự nhàm chán này cô vẫn không thay đổi qua mỗi ngày. Cả ngôi biệt thự to lớn, ngoại trừ cô cũng chỉ có bốn người, quản gia, thím Lưu, thợ làm bánh kiêm đầu bếp, thợ hoa kiêm tài xế. Họ đều có công việc của mình, quản gia thì không bao giờ hết việc phải lo, cả chuyện vụn vặt nhất trong biệt thự cũng phải phụ trách; thím Lưu lo làm việc nhà và mua đồ dùng; người đầu bếp luôn cân nhắc cách làm các món điểm tâm; thợ hoa thì chuyên tâm vào đám cây cỏ. Tạ Kiều nhìn họ đi tới đi lui đến ngây ngốc. Mấy ngày hôm trước có một trận mưa, càng mang đến cảm giác lạnh lẽo hơn. Hoa cỏ trong vườn chẳng cần đến sự tưới tắm đã đều mọc lên tươi tốt, gốc cây đã đâm chồi non. Cô nghe thím Lưu phàn nàn rằng, cháu trai mình sắp khai giảng, thế là cũng sắp già rồi; cô thấy viên thợ hoa vừa xúc đất vừa cất tiếng nói, người này nói người kia đáp, nói rằng thời điểm này đi du lịch phải chú ý an toàn. Cô đứng trên ban công nhìn về phía xa, hàng cây thành một dải đỏ vàng trên sườn núi, như thể có người họa sĩ lấy màu nhuộm lên. Cô nghĩ, thì ra đã đến tháng 10.
Hôm nay lại là ngày làm cỏ, bởi vì cô vừa chợp mắt còn chưa kịp nằm mơ, chợt nghe thấy tiếng mô tơ của máy cắt cỏ. Cô không hề thấy ghét thứ tạp âm này, thậm chí nó còn mang đến chút vui tươi cho căn biệt thự, tiếng “xẹt xẹt xẹt” nghe như tiếng hát vậy. Đáng tiếc có người không nghĩ như vậy. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy bên ngoài có người la to. Cô choàng tỉnh giấc, trong chốc lát thần trí cũng chưa kịp tỉnh táo hẳn. Ở đây chưa từng có người nào dám lớn tiếng, ít nhất là từ sau khi cô đến đây, chưa từng thấy ai la lối như vậy. Xảy ra chuyện gì thế?
Cô xốc tấm chăn mỏng lên, khoác chiếc áo choàng ngủ tơ tằm rồi xông ra ngoài. Cô định chạy ra ban công xem có chuyện gì xảy ra, vừa vòng qua chỗ cái đèn thủy tinh thì đã thấy có người đứng đó. Là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ ngủ màu café, chỉ lộ ra chỗ mắt cá chân, đi dép lê, vịn tay trên lan can hướng vào vườn hoa la lớn: “…Có để người ta ngủ một lúc không hả? Làm cỏ cũng phải chọn lúc chứ? Mới sáng ra đã làm ầm ĩ cái gì chứ? Có đầu óc không?” Mắng xong hắn còn chưa hết giận, lại rống lên một tiếng: “Cút hết cho tôi!”
Tạ Kiều đứng lặng ở đó, không thể nhúc nhích trong vài giây, trong đầu trống rỗng, nhưng trái tim cô lại bắt đầu nỗi kinh hoàng, tiếng “thình thịch” vọng đến như thể có người đánh trống bên tai cô. Đợi người đàn ông đang thở hồng hộc kia xoay người lại cô mới đột nhiên nhớ tới, người đàn ông khó chịu này chính là Phan Đông Minh đã mất tích được mấy tháng. Toàn bộ thân thể Tạ Kiều căng cứng lại, như con mèo hoang cảnh giác khi thấy kẻ thù.
Phan Đông Minh vừa xoay người, ngẩng đầu lên liền phát hiện Tạ Kiều đang đứng như hóa đá phía sau hắn. Hắn vừa thấy Tạ Kiều thì có vẻ giật mình sửng sốt, như thể không nhớ ra cô là ai, lại như thể cảm thấy kỳ quái vì sao cô có thể xuất hiện ở đây. Trên mặt hắn còn có vẻ ngái ngủ, mái tóc ngắn thoạt nhìn đã dài ra một chút, có sợi rủ xuống trán, trông trẻ hơn nhiều nhưng vẫn nguy hiểm như trước. Hắn thấy Tạ Kiều vẫn không nói gì, ngay lúc Tạ Kiều đang nghĩ hẳn là hắn đã quên cô là ai rồi thì Phan Đông Minh bỗng “À” một tiếng, gật đầu với cô, sau đó tao nhã đi qua cô, biến mất dạng sau ngọn đèn thủy tinh.
Tạ Kiều như hóa đá nguyên đó trong chốc lát rồi mới xoay người về phòng. Nằm trên giường mở to hai mắt, suy nghĩ đến đau đầu, lúc cô nằm đến nỗi đau thắt lưng cô mới phát hiện ra những chuyện vừa rồi suy nghĩ cô chẳng nhớ điều gì cả. Cô đi rửa mặt, bôi một chút kem dưỡng ẩm, lại lười không muốn thay quần áo, dù sao cô cũng không ra khỏi cửa, mặc áo ngủ rất thoải mái, ăn xong bữa sáng lại có thể tiếp tục về giường nằm.
Cô đi xuống từ chỗ cầu thang rộng lớn, liếc mắt một cái đã thấy Phan Đông Minh đang trong phòng ăn. Quả nhiên hắn vẫn chưa đi, đang ngồi ở bàn ăn xem báo. Trước mặt hắn là một ly sữa, một tách café, một bàn đầy những chân giò hun khói, trứng ốp lếp, hai lát bánh nướng. Ánh mặt trời theo ô cửa sổ chiếu vào nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng tươi. Phan Đông Minh như được vây quanh bởi một vòng hào quang. Hắn mặc một cái áo thoải mái màu tím, quần màu kem, trên chân là đôi dép lê. Đây là lần đầu tiên Tạ Kiều thấy Phan Đông Minh mặc quần áo kiểu thoải mái thế này, trước đây chỉ thấy hắn ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, tỉ mỉ, thoạt nhìn cứ như chuẩn bị tham dự một bữa tiệc long trọng vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang của Tạ Kiều, hắn ngẩng đầu lên từ tờ báo nhìn cô, cũng không buồn chào mà lại cắm đầu vào tờ báo.
Thím Lưu giúp Tạ Kiều kéo chiếc ghế ở phía đối diện Phan Đông Minh rồi hỏi: “Tạ tiểu thư, cô ăn gì? Giống tiên sinh hay ăn cháo?”