Disneyland 1972 Love the old s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

mức không chân thực. Có gió từ ngoài thổi vào, mấy quả cầu thủy tinh trên đèn đong đưa nhẹ nhàng. Lúc này cô mới phát hiện ra, chỉ cần xoay người là cô có thể nhìn thấy một ban công lớn, chiếc rèm trắng nhẹ nhàng phất phơ.

Cô nghe thấy tiếng của người đàn ông tên Dương Quần mà cô gặp lúc ở sân golf. Vì túi xách cô đã mệt muốn chết rồi, nhưng đột nhiên Dương Quần lại nhắc đến cái tên “La Hạo”, cô chợt căng thẳng, tay nắm chặt lấy cửa mà lẳng lặng nghe.

Phan Đông Minh đang cười, hắn nói: “Đã lâu lắm rồi, thế nào mà hôm nay lại đến đây chờ tôi hả.”

“Em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đúng không? Đó không phải cũng là bạn thân của em sao.”

“Đối với các cậu nó yếu sức, nhưng nó có đến đâu tôi còn không biết sao, các cậu toàn quan tâm vô vị.”

“Các anh đều là người làm ăn, em không hiểu trong đầu các anh chưa cái mẹ gì nữa, nếu có thể giúp thì anh cứ giúp một lần đi, dù sao chúng ta cũng cùng lớn lên từ hồi còn cởi truồng mà.”

“Đến đời nào rồi mà cậu còn chơi trò nhàm chán đấy với tôi hả? Phải giúp thì cũng không phải tôi đấy chứ? Người ta có bố, còn cả ông cụ nó nữa, có thể ngồi nhìn nó bị hại sao?”

“Không phải là anh không biết, ông cụ La kia chẳng tầm thường, ông ta ước gì La Hạo nhanh nhanh gặp khó khăn một chút đấy, bây giờ anh ấy trốn cũng không kịp lửa bén thân.”

“Tôi nói này, thằng nhóc cậu cũng tử tế quá đấy, biết là lửa bén thân mà còn tìm tôi ư, không phải là cậu cố ý sao.”

“Ầy, bọn họ có thể so với anh sao.”

“Aiz, lại chụp mũ cho anh đây rồi.”

“Mẹ kiếp, nói một chút đi, đừng làm bộ làm tịch nữa, chắc chắn anh có tin tức.”

“Cấp trên điều tra rất chặt, trước tiên phải để cho nó ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, khi nào tôi hỏi được chú hai thì nói sau.”

“Anh, hiện tại người nhà anh ấy đều hận không thể cắt đứt quan hệ luôn đấy, tuy rằng không đến mức cho chết luôn nhưng không phải cũng tệ lắm sao, như vậy thì làm sao mà anh ấy qua được đây.”

“Không phải còn có mấy người bọn cậu sao, có chuyện gì mà không làm được?”

“Em hỏi thăm rồi, chuyện này đúng thật là rất kỳ quái, lưới cũng giăng rồi, cá cũng tiến vào rồi nhưng trên dưới đều kín như bưng, không có một kẽ hở nào cả, quá choáng luôn.”

Phan Đông Minh lại cười, “Lúc hỏi thăm mà cậu không biết tin sao? Giờ nó phải tự gánh vác thôi, mấy người nhà nó chẳng ai quan tâm, không có cách nào cả nhé, nói thế nào thì tôi vẫn là người ngoài mà.”

“Nếu không phải thế thì còn đến tìm anh sao, anh, anh còn không nắm được chuyện này thì đúng là quá mơ hồ, hừ, lên tiếng trong nhà không phải thứ nhất là bố thứ hai là mẹ sao…”

Tạ Kiều nghe đến đó thì trái tim như đã ngâm vào thùng băng, yếu ớt rạp xuống đất không đứng lên nổi nữa. Xong thật rồi, cô nghĩ, cô thật sự đã hại La Hạo rồi. Chẳng những Phan Đông Minh muốn hại anh ấy, mà hắn còn muốn anh không thể ở lại đất Bắc Kinh được nữa. Hắn quả thật quá thủ đoạn, hắn đã từng nói, La Hạo không phải đối thủ của hắn, hắn khinh thường mà đánh bại La Hạo. Người đàn ông với nụ cười rạng ngời hơn ánh mặt trời kia, cô thật sự sẽ không được gặp lại nữa sao?

Dương Quần rời đi, tiếng bước chân trầm ổn của Phan Đông Minh từ xa lại gần. Hắn đẩy cửa, lúc thấy Tạ Kiều ở cạnh cửa thì ra vẻ kinh ngạc, “Ồ, sao thế này, sao lại nằm ở đây? Mau, lên giường đi.” Thế nhưng hắn vẫn tao nhã đứng yên chứ không có ý định kéo cô đứng dậy, như không như có mà nhìn cô chảy nước mắt.

Tạ Kiều ngẩng mặt, rơi lệ, cô nói: “Tôi đồng ý với anh, cái gì cũng đồng ý, chỉ cần anh buông tha cho anh ấy.”

Phan Đông Minh cười cợt ngồi xổm xuống nhìn Tạ Kiều, khi thưởng thức đủ bộ dạng ngây dại của cô rồi thì cất lời lạnh lùng độc ác: “Em cho rằng em là ai? Tiên nữ giáng trần? Tôi đối xử với em không tốt? Nhiều ngày qua em cũng không soi gương ư, trước tiên nhìn xem em thành ra cái dạng gì rồi hẵn bàn điều kiện với tôi.” Hắn đứng lên bật đèn, tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô đặt lên bàn trang điểm, một tay nâng cằm cô lên để cô nhìn vào gương rồi nói: “Em nhìn xem? Đây là ai nào? Nhìn bộ dạng như ma của em, thằng đàn ông tham ăn nhất cũng chẳng có chút ham muốn nào, em còn tư cách nói điều kiện với tôi sao?”

Tạ Kiều nhìn người con gái gầy yếu trong gương. Đúng vậy, đây là ai? Cả khuôn mặt chỉ nổi mỗi đôi mắt to sâu hoắm, cằm nhọn gần như kim châm, mái tóc dài rối tung, quầng mắt thâm đen. Hiện giờ, ngay cả quỷ còn xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần, dựa vào cái gì mà cô lại nghĩ Phan Đông Minh vì mình mà hại La Hạo cơ chứ? Cô đáng sao, thật sự là buồn cười, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, tự mình đa tình.

Phan Đông Minh cười lạnh buông cô ra, xoay người rời đi.

Tạ Kiều nhìn chằm chằm vào gương, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của chính mình. Cô sắp không nhận ra chính mình rồi. Khi khuôn mặt này còn mang theo nụ cười mê người, khi đôi mắt này còn ẩn chứa ánh nhìn vui sướng, cô sẽ cười duyên mà nhào vào lòng người đàn ông kia, cũng sẽ trìu mến mà ôm hôn anh. Đây là chuyện từ khi nào? Có thể là đời trước, cô từng nghe nói người nhà cô đời trước làm việc sai lầm, đến đời này phải trả nợ, cho nên bây giờ cô mới bị một người đàn ông ‘lột da tróc thịt’. Đời này nhấ