t định cô không còn La Hạo nữa, vậy còn kiếp sau. Không phải hiện tại cô không có tư cách nói chuyện điều kiện sao? Vậy thì cô sẽ khiến mình trở nên có tư cách.
Cửa lại được mở ra, một người phụ nữ bê cái khay tiến vào, thấy cô thì “Á” một tiếng rồi nhanh chóng đặt khay xuống đưa cô lên giường, dùng gối chèn sau lưng cô để cô dựa vào đầu giường, sau đó bưng một bát canh đến, “Đây là tổ yến, dưỡng sắc bổ khí, cô ăn nhiều một chút, nhìn này, cô gầy quá rồi.”
“Cám ơn thím.”
“Ôi, trăm ngàn lần Tạ tiểu thư đừng khách khí với tôi nhá. Tôi là thím Lưu, chuyện ăn uống của cô sau này tôi đều lo liệu cả, nếu cô muốn ăn gì uống gì thì cứ nói với tôi một tiếng.”
“Cháu muốn ăn socola, bánh tart bơ, bánh phô mai…”
“Được được, chỉ cần cô muốn ăn, hôm khác tôi sẽ bảo thợ làm bánh làm cho cô.”
Từ đêm Phan Đông Minh rời đi, một tuần sau hắn vẫn không lộ diện. Tạ Kiều vẫn ép chính mình ăn đồ ăn nhiều chất béo, tuy rằng ăn xong lại nôn, nhưng cô tuyệt đối không buông tha cơ hội khiến mình béo lên và khôi phục khí sắc một cách nhanh chóng, nôn xong trong toilet, miệng cô lại đầy bơ sữa. Đối với sự cố chấp của cô, thợ làm bánh kem trong biệt thự không có cách nào. Rốt cục cô cũng có thể xuống giường mà không cần bám vào tường nữa. Mỗi ngày cô đều ra chỗ ban công phơi nắng, cô thấy tầng dưới có một nơi rất lớn, có bãi cỏ, có vườn hoa, còn cả hàng rào gỗ trắng, phía ngoài hàng rào là hàng bạch quả cao lớn. Ánh mắt cô xuyên qua cánh cổng lớn chạy bằng điện nhìn về phía xa. Nơi này hình như là lưng chừng núi, phong cảnh tuyệt đẹp, nơi nơi đều là cây cối xanh um tươi tốt, có nhiều ngôi biệt thự cao thấp không đồng nhất, sơn thủy hữu tình. Buổi tối, những ngôi biệt thự hàng loạt trưng đèn, thấp thoáng trên lưng chừng núi là hình ảnh thật lung linh.
Người y tá tư nhân vẫn đến đo huyết áp và đưa thuốc cho cô một ngày một lần.
Bác sĩ Cát giống như người cha kia, mỗi ngày đều đến tiêm cho cô một lần, sau là ba ngày một lần, dần dần là vào mỗi thứ Hai.
Cô đã có thể xuống tầng đi lại trong khuôn viên kia, ngắm tòa biệt thự xa hoa. Những ô cửa sổ trắng kéo đến sát đất, tường cẩm thạch cũng một màu trắng, tinh xảo, tao nhã mà cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Phía sau biệt thự còn có một bể bơi lớn, sân xung quanh đầy những cây cối, hoa cỏ, những đóa hoa hồng phấn, trắng, vàng, tim tím khẽ lay theo gió. Ngôi biệt thự này quả giống như trong mộng. Cô không có việc gì làm, mỗi ngày đều ra thảm cỏ ngắm hoa, tỉa cỏ, tưới nước cho vườn hoa, xem chị Lưu hái táo, xem thợ làm bánh ngọt, xem quản gia rửa xe trong gara đến độ có thể soi gương được. Tay cô không run lên, chân cũng không, không thấy y tá đưa thuốc đến nữa, bác sĩ Cát cũng chẳng thấy đâu nữa. Chị Lưu tìm cho cô một nhà tạo mẫu tóc, đưa tiễn mái tóc dài chấm thắt lưng kia đi, biến thành kiểu đầu bobo. Khuôn mặt cô thoạt nhìn càng nhỏ hơn, lại thêm mái tóc phồng nên khí sắc của cô rốt cục cũng khá lên rất nhiều. Cuối cùng mùa hè cũng qua đi để đón mùa thu tới. Phan Đông Minh đã đi được hai tháng rồi.
Cô vẫn không có tin tức của La Hạo, cô để mình học được cách chờ đợi, học được sự nhẫn nại. Tuy rằng chờ đợi là điều rất đau khổ, nhưng trừ bỏ khổ đau ra cô chẳng có gì, không có nụ cười, ngay cả nước mắt cũng không, chỉ có tịch mịch cùng cô đơn mà nhớ nhung người đàn ông kia. Mỗi ngày cô đều ngồi một mình trong phòng ăn rộng lớn dùng bữa, ngồi ngây ngẩn trên ban công, nằm trên giường thì mất ngủ, ở giữa chốn thần tiên nhưng lại cách ngăn cuộc sống. Mùa thu, xa xa trên sườn núi, hàng cây xanh um giờ đã chuyển sắc vàng. Gió sáng sớm cũng không còn dịu nhẹ nữa, đứng trên ban công, Tạ Kiều xoa xoa cánh tay trần. Quản gia đứng phía sau lễ phép nói: “Tạ tiểu thư, công ty thời trang đến đo quần áo cho cô, cô xem hiện tại họ có thể lên không?”
Tạ Kiều xoay người nhìn quản gia rồi lắc đầu: “Tôi không cần đâu.”
Quản gia có chút khó xử nói: “Đây là chuyện tiên sinh dặn, thay đổi mùa rồi, dù sao lúc ra ngoài cô cũng cần có quần áo thay.”
À, thì ra hắn vẫn còn nhớ rằng ở đây có một cô gái. Tạ Kiều tự giễu, hơi cong khóe môi, không muốn nhắc lại nữa. Quản gia cũng đã bảo thím Lưu đưa thợ may lên tầng. Thợ may là một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, miệng ngậm cây thước, cau mày viết số đo vào sổ, lúc rời đi ông ta nói: “Cô thật gầy, hệt như mấy cô người mẫu của nhãn hiệu chúng tôi vậy.”
Cô ngồi trên ban công nhìn mặt trời chuyển dần từ đỉnh núi phía đông rồi dừng trên đỉnh phía tây. Thím Lưu lên mời cô xuống ăn tối, bốn món ăn một món canh, lại thêm một bát cháo thuốc bổ. Hiện giờ cô đã có thể ăn hết một bát mà không hề nhíu mày, đó là thói quen của cô rồi, thực đáng sợ, cô nghĩ, thì ra thói quen cũng đáng sợ như vậy. Mỗi ngày trôi qua đều là sự lặp lại một chuỗi công việc, rời giường, ăn cơm, ngây ngẩn, ăn cơm, lại ngây ngẩn, sau đó lại nằm lên giường mở tròn mắt đợi mặt trời lên. Cô không ngờ rằng mình lại có tinh thần tốt như vậy, không ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thơ dơ sẽ đột nhiên bừng tỉnh. Kỳ thực, trong phòng quá im lặng, mỗi người đi lại đều cẩn thận, trừ phi quản gia cắt tỉa câ
