Tạ Kiều còn chưa trả lời thì Phan Đông Minh đã nói mà không ngẩng đầu lên: “Cô ấy ăn cháo.”
Thím Lưu cũng không chờ Tạ Kiều đáp lại đã đưa đến bát cháo, còn cả mấy đĩa thức ăn nhỏ, một đĩa bánh chiên. Đặt mấy thứ xuống xong thím Lưu liền xoay người rời đi. Tạ Kiều không ngờ một người luôn làm việc một cách chậm rãi cũng có thể nhanh lẹ như thế.
Tạ Kiều cầm lấy thìa khuấy qua khuấy lại trong bát cháo, một chút khẩu vị cũng không có. Cho dù mỗi ngày bạn đều được ăn sơn hào hải vị thì cũng đến lúc phát chán, huống chi là thứ khó ăn như món cháo bổ này. Rốt cục Phan Đông Minh cũng buông tờ báo ra, dùng chiếc khăn khử trùng bên cạnh lau tay, cầm lấy miếng bánh nướng, dùng dao ăn phết một lớp pho mát lên trên, đặt lên đĩa rồi đẩy đến trước mặt Tạ Kiều. Tạ Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên, Phan Đông Minh cười nói: “Ngày nào cũng ăn đồ ngấy thế này, thay đổi khẩu vị.”, nói xong hắn lấy đĩa bánh chiên của cô đi.
Tạ Kiều trừng mắt nhìn Phan Đông Minh nhồm nhoàm ăn bánh chiên uống sữa, lại nhìn bát cháo bổ và lát bánh mỳ trước mặt. Trung Tây kết hợp?
“Sao không ăn? Hôm nay nhìn mặt em có vẻ tươi lên, tiếp tục cố gắng.” Phan Đông Minh phồng má, nói: “Kiểu tóc mới? Rất hợp với em.”
Cô bất giác sờ lên mái tóc, lúc này mới hiểu ra vì sao sáng nay hắn nhìn thấy mình thì trố mắt ra. Lúc cắt mái tóc đen dài kia đi, dường như cô muốn đưa tiễn một quãng thời gian đáng sỉ nhục vậy. Cô cúi đầu ăn cháo.
Phan Đông Minh có vẻ không để ý đến sự trầm mặc của cô, ăn xong món bánh chiên thì lau tay rồi dùng một ngón tay đẩy một thứ đến. Tạ Kiều nâng tầm mắt, đó là một tấm chi phiếu, hắn nói: “Cho em, muốn mua gì thì mua, mật mã trên đấy nhớ sửa đi.”
Tạ Kiều không quan tâm mà tiếp tục ăn.
Quản gia đi tới, nói: “Tiên sinh, xe đã được chuẩn bị rồi.”
Phan Đông Minh nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Em muốn đi xe vào thành phố thì cứ bảo quản gia, tôi có việc phải đi trước.”, vừa nói xong hắn liền đi luôn.
Tạ Kiều nghe thấy tiếng động cơ xe rồi lại không thấy nữa, lúc này mới thở ra một hơi, ném cái thìa xuống. Cô tựa lưng vào ghế, nâng tay sờ sờ trán, đều là mồ hôi. Cô căng thẳng, chỉ cần ở cạnh Phan Đông Minh thì cô đều căng thẳng, trong lòng sợ hãi, ra mồ hôi lạnh, chân như nhũn ra. Mấy tháng nay cô đã dần bình tĩnh được, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phan Đông Minh lại như hòn đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến cô không khỏi kinh hãi.
Cô nhẹ bước lên cầu thang, cuối cùng ngồi vào chiếc ghế tựa trên ban công, ngắm phong cảnh xa hoa, nghĩ đến nỗi lòng đáng thương của mình. Ngay khi cô đang được ánh nắng ấm bao phủ, còn đang lơ mơ ngủ trong dòng tâm sự thì lại nghe thấy tiếng động cơ xe. Cô liền mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là ý nghĩ tại sao Phan Đông Minh vừa mới đi đã trở lại?
Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía vườn hoa, cánh cổng chạy bằng điện mở ra, một chiếc xe đen chậm rãi tiến vào, đỗ lại ở chỗ hòn non bộ. Người thợ hoa tiến đến mở cửa xe. Tạ Kiều có nằm mơ cũng không ngờ người trong xe bước ra chính là hai cô bạn cùng phòng của cô – Lưu Vũ Phi, Hứa Dung.
Bỗng nhiên cô bám lên lan can ban công, vui sướng hét lên đến phía vườn: “Vũ Phi? Hứa Dung?”
Lưu Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Tạ Kiều, sau đó cười lớn rồi vẫy cả hai tay với cô, “Bạn yêu, chúng mình đến đây.”
“Chờ mình, chờ mình nhé.” Tạ Kiều nói năng lộn xộn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng dưới. Cô rất vui, rất sung sướng, mấy tháng sau khi bị cách ly mà được gặp bạn thân thì đúng như gặp được người thân bị thất lạc. Cô vô cùng vui, lại rất bất ngờ, đến nỗi còn chưa đi giầy cô đã để chân trần chạy vội xuống dưới. Tạ Kiều chân trần chạy vội đến vườn hoa, trong vườn đầy đá cuội khiến chân cô phát đau, nhưng Tạ Kiều bất chấp, cô giang hai cánh tay ra, vừa khóc vừa cười, nhào tới ôm hai cô bạn. Hai cô nàng kia cũng kích động ôm lấy cô xoay tròn vài vòng.
Hứa Dung vừa khóc vừa nói: “Tạ Kiều, để mình xem nào, xem nào.” rồi nhìn trái nhìn phải khuôn mặt cô, “Tạ Kiều, cậu gầy đi nhiều quá, nhưng vẫn là đẹp nhất.”, nói xong lại ôm lấy cô khóc.
Lưu Vũ Phi cao hơn cả hai người, lại kéo cô đến nói: “Bạn yêu bạn yêu, mau đến đây nào, mình nhớ cậu muốn chết luôn.”
Miệng Tạ Kiều run run, chỉ có thể dùng cánh tay mảnh khảnh ôm cô nàng kia, lau nước mắt cho các cô rồi lại cười. Hứa Dung vuốt đầu cô nói: “Tạ Kiều ngoan, sao lại cắt tóc hả? Cậu cũng biết mình hâm mộ mái tóc dài của cậu mà, mình không đồng ý, không đồng ý.”
Ba cô gái khóc cười ầm ĩ khiến mấy người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả người thợ làm bánh luôn giấu mặt cũng không nhịn được mà chạy từ phía sau ra xem, trên đầu còn đội chiếc mũ dài màu trắng, mặc bộ đồng phục trắng, cũng phải á khẩu không nói được gì khi nhìn mấy cô gái như thể vừa nhìn thấy một trăm con chim non thi nhau chiêm chiếp ồn ào. Quản gia đứng ở cửa biệt thự, ông đã từng được tập huấn về nghiệp vụ làm quản gia, đến nay cũng đã thành một ông lão rồi, dù có khả năng kiềm chế rất lớn thì cũng không khỏi cảm động bởi cảnh tượng này. Ông cố nghĩ xem, ông vào làm ở họ Phan đã được mười lăm năm, vào nhà của cậu ba cũng được bốn năm, nhưng