The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

nơi này có lúc nào được náo nhiệt như thế này chưa?Trước khi Tạ tiểu thư đến, nơi này thực quá đỗi trang nghiêm, như thể là tòa án chứ không phải nhà ở. Ông tận mắt chứng kiến Tạ Kiều từ khi còn suy yếu đến lúc khỏe mạnh, đứa nhỏ này thật đáng thương, nhưng lại rất ngoan ngoãn, rất nhiều người yêu quý.

Thợ hoa đứng một bên cười, thím Lưu chạy đến nói: “Ôi hai vị tiểu thư sao không vào trong đi? Chuyện vui như vậy mà khóc gì chứ, nhanh nào, tôi đã chuẩn bị điểm tâm với hoa quả rồi.”

Lúc này Tạ Kiều mới lau nước mắt rồi nói: “Xem mình này, vừa nhìn thấy hai cậu thì quên hết mọi thứ, mau theo mình, mình có rất nhiều điều muốn nói với các cậu.” Cô nắm tay Lưu Vũ Phi và Hứa Dung lên tầng, đi vào phòng ngủ của cô, sau khi đóng cửa lại thì cả ba người lại ôm nhau khóc. Hứa Dung kéo tay trái của cô lên, vừa khóc vừa nói: “Tạ Kiều ngốc, mau cho mình xem nào.”

Trên cổ tay Tạ Kiều là dấu khâu miệng vết thương giờ đã lưu lại thành vết sẹo màu hồng, như một con rết xấu xí trườn trên cổ tay trắng nõn. Hứa Dung vừa vuốt vết sẹo vừa khóc, miệng thì thào: “Cậu thật khờ, quá khờ.”

Tạ Kiều kéo hai cô ngồi xuống sofa rồi vội hỏi: “Sao các cậu có thể đến đây?”

Hứa Dung khịt khịt mũi, quệt nước mắt rồi nói: “Là hắn ta bảo bọn mình đến, sáng nay nhận được điện thoại của hắn ta suýt nữa thì mình bị dọa chết. Cậu ở đây thế nào? Hắn ta có gây khó dễ cho cậu không? Cậu có ổn không?”

Mắt Tạ Kiều đỏ hồng lên mà cô vẫn gật đầu, “Mình ổn, ổn lắm, cậu xem, mình rất khỏe, bảo bối đừng khóc, mình cũng rất nhớ các cậu, rất nhớ.”

Lưu Vũ Phi ôm lấy thắt lưng Tạ Kiều, vùi mặt vào cổ cô khóc, “Kiều Kiều, cậu sắp làm tớ sợ muốn chết biết không? Sao cậu lại ngốc vậy hả, cậu không biết là lúc mình nhìn thấy cậu nằm yên như con búp bê giấy mình thành cái dạng gì đâu. Cũng may có Bồ Tát phù hộ, cậu không có chuyện gì…”

Hứa Dung gỡ ba lô xuống rồi mở ra, lấy một cái túi đưa cho Tạ Kiều: “Đây là do hắn ta bảo bọn mình đưa đến cho cậu.” Quả nhiên là túi xách mà cô vẫn không tìm thấy.

Tạ Kiều vội cầm lấy rồi mở ra, bên trong không thiếu thứ gì, thậm chí cả bộ trang sức được gói trong khăn tay cũng vẫn nguyên. Tạ Kiều nhìn bộ trang sức xanh trong vàng óng lại không kìm được mà khóc, cô úp thứ lành lạnh đó lên mặt, khóc nức nở.

Lưu Vũ Phi lấy khăn tay lau nước mắt cho Tạ Kiều, nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều, La Hạo đến tìm cậu.”

Tạ Kiều ngẩng mạnh đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ, giữ chặt lấy Lưu Vũ Phi rồi vội vàng hỏi: “Lúc nào? Anh ấy ổn không? Anh ấy thế nào?”

“Anh ấy đến sau hôm cậu đi, sáng hôm đó anh ấy đến trường tìm cậu, anh ấy nói gọi điện cho cậu cũng không được, anh ấy sốt ruột, còn bảo cậu nói với anh ấy rằng bạn cùng phòng xảy ra chuyện, anh ấy lo lắng đi tìm rồi.”

Tạ Kiều ngây ngốc, sửng sốt trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy cậu nói thế nào?”

“Cậu không ở cùng anh ấy, lại không về trường, chắc chắn là bị hắn ta…Mình liền nói dối để anh ấy đi, sau này cũng không gặp lại nữa…”

Hứa Dung nói tiếp: “Nhưng mà tên kia cũng còn tính người, hắn phái người đến tìm bọn mình, nói cậu muốn gặp bọn mình. Lúc ấy mình thấy là lạ, sao cậu không gọi điện thoại, nhưng vừa tới nơi thấy chỗ này, mình với Vũ Phi sợ đến mức mất hồn luôn. Cậu, cậu vẫn tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, bọn mình cũng rất sợ ngộ nhỡ cậu…”

Lưu Vũ Phi nói: “Kiều Kiều, cho dù có bao nhiêu khổ sở cậu cũng phải sống tốt. Ngày đó hắn đến tìm bọn mình nói chuyện, bảo bọn mình khuyên cậu, cậu có mấy cái mạng đâu cơ chứ. Kiều Kiều à, mặc kệ hắn thật lòng hay muốn dọa cậu, mạng là của mình, không muốn nó thì cũng phải nghĩ đến mẹ cậu. Hôm bác gọi điện cho mình, mình cũng không đành lòng dối bác, trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ, nhé.”

Tạ Kiều cúi đầu nhìn chiếc vòng lục bảo trong tay, nước mắt nhỏ xuống thì lập tức tan vỡ, cô nhẹ nhàng nói: “La Hạo đã xảy ra chuyện, cũng không biết bây giờ thế nào, có rời khỏi Bắc Kinh không.”

Rốt cục Lưu Vũ Phi cũng nói: “Kiều Kiều, giờ cũng đều như nhau cả thôi, đừng nghĩ ngợi gì cả, muốn trách thì chỉ có thể trách số chúng ta không tốt thôi…”

Hứa Dung lại bắt đầu khóc: “Đều tại mình, nếu lúc trước mình từ chối cậu thì cũng không đến mức…Tạ Kiều, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc mình sẽ không tha thứ cho chính mình đâu.”

Tạ Kiều nâng khuôn mặt đẫm nước mặt kia lên, lắc lắc đầu: “Không, đây là do kiếp trước mình có tội, đời này phải dùng cách này để trả nợ, mình chính là ngôi sao mang tai họa, mình hại La Hạo, anh ấy tốt với mình như vậy mà mình lại…Mình có lỗi với anh ấy, mình vẫn nhớ anh ấy, nhưng mình còn mặt mũi nào mà gặp lại anh ấy nữa. Nếu chết mà xong hết được mọi chuyện thì cố sống chỉ là hại người hại mình.”

“Kiều Kiều, đừng nói như vậy.” Lưu Vũ Phi đưa tay lau nước mắt cho cô, “Đây nhất định là kiếp nạn của cậu, cậu phải kiên cường lên, cậu cứ ngây ngốc ở đây cũng không phải là cách hay đâu nhé. Bọn mình khó khăn lắm mới gặp được cậu. Nếu không thì cậu nói với tên kia đi, cho cậu về trường đi học, rồi còn tìm đơn vị để thực tập với làm luận văn, chắc là hắn cũng không thể hủy việc học hành của cậu đâu.”

Hứa Dung nói: “Mẹ nó, hắn là ai mà dám quả