La Hạo bị anh ta nói trúng chỗ đau, ánh mắt anh nhìn Dương Quần đầy một vẻ bi thương, cuối cùng anh chậm rãi buông tay rồi trầm giọng nói: “Không sai, tôi không có tư cách, cậu nói đúng, Dương Quần, nhưng cứ cho là tôi cầu xin cậu đi, nể tình bạn gần nửa đời người, không yêu thương thì cũng đừng động đến cô ấy.”
Dương Quần thật sự không chịu nổi ánh mắt của anh, đẩy anh ra rồi ôm bụng bằng một tay, một tay chỉ vào mũi anh, căm phẫn nói: “Chuột, anh tỉnh táo lại cho tôi đi, đi làm nhiều có phải là bị giảm thị lực không? Mắt mũi anh thế nào mà lại nhìn tôi với cô ấy với nhau?”
Ánh mắt La Hạo dịu lại, “Là Tân Thiếu?” Mẹ kiếp, còn chẳng thà với Dương Quần, Tân Thiếu lại càng không xứng.
Dương Quần chớp mắt, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay và nói: “Em khát nước chết đây, muốn vào trong không?”
Ánh mắt La Hạo thực ảm đạm, anh cúi đầu gật gật, anh rất muốn giải quyết thông suốt với Dương Quần. Đã nhiều ngày không gặp Tạ Kiều, hôm nay, lúc nhìn thấy Tạ Kiều trong xe Dương Quần anh còn tưởng mình bị hoa mắt, hay nằm mơ. Nghe khẩu khí Dương Quần thì có vẻ cậu ta và Tạ Kiều không có quan hệ gì, nhưng sao lại ngồi trong xe cậu ta cơ chứ.
Dương Quần mở cửa phòng nhìn La Hạo vẫn đứng thất thần, liền kéo anh vào nhà rồi nói: “Bị dội nước đái mèo hả? Thế nào mà lại mượn rượu làm càn chứ, anh cứ tự nhiên đi, em phải đi soi gương cái đã, sao mà đau thế nhỉ, đừng có “hủy dung” đấy nhé.”
La Hạo liền giữ chặt Dương Quần lại, nói: “Trước tiên nói cho rõ ràng chuyện của Tạ Kiều với tôi đi đã.”
Dương Quần sợ anh lại nổi điên, đúng là anh ta không khống chế được La Hạo, anh bạn này đánh nhau rất mạnh tay, giống Phan Đông Minh vậy. Anh ta chỉ vào La Hạo, bất chấp véo cánh tay anh rồi nói: “Này này anh bạn, có chuyện thì nhất định em sẽ nói với anh, trước tiên bỏ tay anh ra đi, bình tĩnh một chút, biết không?”
La Hạo bình tĩnh buông tay ra, lau lau mặt, hai con mắt đều hằn tơ máu. Anh nhìn khóe môi rịn máu của Dương Quần thì nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi.” Dương Quần nhìn sắc mặt anh, lai chỉ cào sofa và nói: “Ngồi đi, anh không phải khách sáo với em.”
La Hạo mang vẻ mặt cô đơn, ngồi xuống. Dương Quần bưng chén trà đặc lên, “Uống đi, coi em là bạn, vì mấy phát đấm kia nên bạn tốt pha cho anh tách trà cho tỉnh rượu.” Anh ta cũng ngồi xuống, nhìn vẻ mặt La Hạo mà không nhịn nổi, “Đường tình này chơi chán rồi thì chuyển đường tình khác, sao mà phải buồn rầu? Anh là nam tử hán đại trượng phu, nói xem, một cô gái thôi có gì mà không buông xuôi được, em thấy Trữ Tiểu Nhã còn được hơn cả Tạ Kiều, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.”
La Hạo quay mặt đi, ngập ngừng nói: “Cậu thì biết cái gì.”
Dương Quần trừng mắt, “Em không biết cái rắm ấy, Tạ Kiều có gì tốt, chơi đùa thôi mà anh nghĩ là thật à. Hiện tại anh rất ổn, con bé Ninh Tiêu Nhã cũng được lắm, bố người ta giải quyết rắc rối cho anh, mấy người già nhà anh cũng vừa lòng, con bé đấy có thể khiến cho sự nghiệp của anh thêm thuận lợi, anh còn có gì mà không vừa ý. Đừng nhớ mãi Tạ Kiều, chuyện quá khứ thì gác lại đi, nói không chừng trong tương lai anh lại phải cảm kích người bạn này tối hôm nay đã dốc lời tâm huyết khuyên bảo anh đấy.”
“Cậu đừng nói lời vô nghĩa, nói đi, đã xảy ra chuyện gì với Tạ Kiều?”
“Chuột, bạn bè không nói với anh là vì muốn tốt cho anh thôi, tình hình của anh mà có thể rời khỏi Ninh Tiêu Nhã sao, nếu nhà cô ta không…”
“Im miệng! Tôi muốn biết ai đang cùng Tạ Kiều.”
“…Được được được, bạn sợ anh rồi, cô ấy với Đông tử, được chưa?”
“Cái gì?” La Hạo giật mình mở to hai mắt, lại tóm lấy cổ áo Dương Quần, như thể dã thú sắp phun ra lửa. Cùng Phan Đông Minh chẳng thà cùng Tân Thiếu, anh run rẩy nói: “Phan Đông Minh? Cô ấy với Phan Đông Minh? Đó là hố lửa, cậu nỡ trơ mắt nhìn cô ấy nhảy vào sao?”
Dương Quần bị anh tóm lấy đến nghẹt thở, lại càng phát hỏa hơn, nhưng anh ta không tránh né cũng không nổi giận, chỉ che miệng lại, nói: “Vì sao tôi phải nói Đông tử là hố lửa, tôi với cô ấy không quen biết. Hơn nữa, biểu hiện của anh như vậy có phải hơi quá không? Dựa vào cái gì mà anh nói Đông tử là hố lửa? Chẳng lẽ anh thì không phải? Tạ Kiều ở bên cạnh anh thì có gì tốt? Chẳng lẽ anh có thể kết hôn với cô ấy sao?” Anh ta cười lạnh, “Anh đừng choáng quá. Người ta với Đông tử không phải là tốt hơn với anh sao? Hay là anh định chuẩn bị cho Tạ Kiều cái mũ “người thứ ba”? Tôi thấy Tạ Kiều rất vui vẻ. Còn anh? Dựa vào chỗ mát mẻ đi thôi.”
Một câu “người thứ ba” của Dương Quần vừa vặn đả kích La Hạo. Trong cả trụ sở quân ủy chẳng ai là không biết La Hạo lúc sáu bảy tuổi mới được ông già đón từ nơi khác đến Bắc Kinh, mà từ nhỏ đến lớn bị người ta xem thường thì đây đúng là tử huyệt của anh. Mọi chuyện tranh giành áp lực cũng chỉ bày ra cớ cho người ta miệt thị mình. Từ vụ công trình anh phụ trách xảy ra chuyện thì ông già anh đã không vừa lòng, ánh mắt nhìn anh cũng đầy vẻ thất vọng. Người anh cùng bố khác mẹ La Kiện của anh lại hay châm chọc khiêu khích, hơn nữa Tạ Kiều ra đi không từ giã, cuối cùng La Hạo đành cam chịu, hằng đêm say khướt. Không ít lần anh kéo