theo Dương Quần ra ngoài bộc bạch tâm sự, lúc trong pub có gặp được cô bạn theo đuổi anh từ hồi trung học – Ninh Tiêu Nhã.
Anh vốn không thèm để ý đến Ninh Tiêu Nhã, con bé đó từ bé đã như một thằng con trai. Anh trai cả của cô ta có quan hệ khá tốt với Phan Đông Minh, mà ba người anh trai của cô ta lại càng thân với em gái hơn, chỉ cần Phan Đông Minh đưa họ đi chơi thì không thể thiếu Ninh Tiêu Nhã này bám đuôi theo. Con bé đó từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, lại hay học bọn con trai buông lời thô tục, một chút nữ tính cũng không có. Thế nhưng tối hôm nhìn thấy Ninh Tiêu Nhã, gần như anh không nhận ra cô ta, để tóc dài, trang điểm, còn ăn mặc khiêu gợi với áo hở lưng. Anh hơn cô ta mấy tuổi, nhưng hồi trung học, Ninh Tiêu Nhã còn dám viết cho anh một lá thư tình dài đến mười hai trang, nói cho anh mong ước của cô ta với anh, sự sùng bái với anh, sự ái mộ với anh.
La Hạo nhớ rõ rằng khi thấy lá thư đó thì có chút xíu cảm động, cả xấp giấy dày như vậy cơ mà, hơn nữa Ninh Tiêu Nhã còn viết rất lưu loát những tình cảm của mình. Lúc đó anh chưa từng được nhận thư tình, chưa từng được thổ lộ, bởi đều là anh thích một người nào đó rồi không quản bao phương thức theo đuổi, nào có cô gái nào lại không giấu giếm mà bày tỏ ra hết như vậy. Nhìn một Ninh Tiêu Nhã với mái tóc ngắn ngủn, dáng người còn chưa phát triển hết, La Hạo không có lấy một chút hứng thú nào, anh đã không do dự mà từ chối.
Con bé này từ nhỏ đã được nuông chiều, gần như không ai dám từ chối thẳng thừng như thế nên đương nhiên không chịu đựng nổi, không ăn không uống, thành tích học tập xuống dốc không phanh. Vì La Hạo mà cô ta còn bị ba người anh trai đánh cho một trận, Ninh Tiêu Nhã không thèm bận tâm mà vẫn nhớ mãi không quên với La Hạo. Nhưng hôm nay gặp lại Ninh Tiêu Nhã, cô gái này quả là trổ mã thành một đóa hoa vậy, xinh xắn nõn nà, ai nhìn cũng phải nhỏ nước miếng. La Hạo có chút thất thần, chỉ có thể cảm khái, thật đúng là con gái mười tám đôi mươi.
Đặc biệt, sau khi biết được rắc rối của La Hạo, Ninh Tiêu Nhã không nói hai lời liền về nhà quấn lấy bố già đòi giải quyết. Vị bộ trưởng Ninh nhíu máy, mắng mỏ cô ta không biết nông sâu. Ninh Tiêu Nhã vừa khóc vừa làm loạn, nói rằng đời này ngoài La Hạo sẽ không lấy ai khác, còn bảo nếu La Hạo lừa gạt thì cô ta sẽ xuất gia làm ni cô.
Ninh Tiêu Nhã là bảo bối của cả gia đình danh giá, nếu cô ta làm ni cô thì không phải là muốn cái mạng già của bố cô ta sao. Bộ trưởng Ninh cảm thấy La Hạo không xứng với khuê nữ nhà mình, nói thế nào đi nữa thì La Hạo cũng có thân phận đáng xấu hổ, nhưng ai bảo con gái nhà mình thích người ta đến thế, không có cách nào nên đành phải mời bề trên của La Hạo một bữa cơm, nói khéo rằng La Hạo rất khá nên ông ta quý mến.
Lúc La Hạo nghe La Kiện nói bộ trưởng Ninh chủ động làm mối duyên với con gái nhà ông ta thì quả thực có chút kinh ngạc, miệng há đến độ có thể nhét vừa một cái bánh bao. Anh biết, mình đã như cá muối đổi đời, bậc trên vừa nhìn thấy anh là lại tươi cười, liên tục bảo anh đưa Ninh Tiêu Nhã về ăn cơm, bộ dáng nhăn nhó mặt mày ngày xưa của ông ta, từ nay La Hạo không thấy nữa cũng bởi Ninh Tiêu Nhã. Thậm chí La Kiện cũng bắt đầu chủ động thân thiết hơn. La Hạo nhìn thứ tình cảm “ấm lạnh” này mà lòng chua xót vô cùng. Giá trị của anh, chỉ thể hiện ở chỗ anh tìm được loại con gái nào. Nhìn mối quan hệ này xem, có phải là bị lợi dụng, có phải là dệt hoa trên gấm?
Chính mẹ mình cũng là kẻ thứ ba đi thế thân bị phỉ nhổ, anh từng mang tiếng con riêng. Lúc ông già trong nhà đưa anh về nhận tổ tông thì đã ra thỏa thuận, từ nay về sau anh không còn quan hệ gì với mẹ mình nữa, khi ấy hộ khẩu nhà họ La mới có tên anh. Mà nay, Dương Quần lại nói, anh có thể để Tạ Kiều đội cái mũ người thứ ba? Không sai, cho dù anh có yêu Tạ Kiều, có rút da lột gân nhắc đi nhắc lại, thì anh vẫn phải chọn giữa sự nghiệp với Tạ Kiều, anh có thể làm thế nào đây? Tiếp tục bị xem thường hay là cả đời cúi đầu sống thấp kém một bậc? Anh lâm vào thế lưỡng nan, dù sao Tạ Kiều cũng là người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng phải đem ra so sánh với ba mươi năm của cuộc sống trong nhục nhã, rốt cục thì Tạ Kiều vẫn yếu thế, rốt cục anh cũng lẳng lặng chấp nhận Ninh Tiêu Nhã, lần đầu tiên lãnh cảm thỏa hiệp trước một chuyện đau khổ thế này.
Anh chằm chằm nhìn Dương Quần, chậm rãi buông tay xuống, mồ hôi lạnh từ từ chảy ra từ ngay trong tim anh. Dương Quần vuốt phẳng áo, chỉ vào chén trà trước mặt, “Uống nhanh đi, uống xong rồi về nhà tắm, chuyện tối nay anh đến đây em sẽ không nói gì cả, anh uống say, sáng mai tỉnh lại coi như là nằm mơ.” Dương Quần và Tân Thiếu cùng kéo ghế ra rồi nhấm nháp cà phê, Dương Quần hỏi Tạ Kiều: “Đông tử nói cô sốt cao, hay nói mê, lúc cô mê sảng chắc chắn đã động phải dây nào của anh ta, bằng không người có da mặt siêu dày như thế sao có thể bị cô chọc tức chứ.”
Tạ Kiều lại nhún nhún vai, Dương Quần cười cợt rồi nói với cô: “Hứ, cô bé này sao lại học tật xấu của Tân Thiếu như vậy, nhún nha nhún nhẩy như là có rận thế hả?”
Tân Thiếu có vẻ không vui, “Dương Quần, h
