Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

ạ Kiều lại yêu La Hạo, cô từng vì người đàn ông này mà tìm đến cái chết, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tuy rằng hắn giam cầm Tạ Kiều, chiếm được con người cô, nhưng hắn không thể thỏa mãn được với cô, thậm chí có mấy lần bị cô gái yếu đuối kia khiến cho chật vật đến khó chịu. Hắn lại nhớ tới lúc La Hạo giới thiệu Tạ Kiều cho hắn, cô nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại là vì người đàn ông khác, cô sẽ chỉ điềm đạm đáng yêu trước mặt cậu ta. Hắn càng nghĩ càng tức giận, có khi hắn gần như nghĩ: từ khi nào thì hắn phải nói dối? Mẹ kiếp, cái gì mà La Hạo, Phan Đông Minh hắn là con cháu ông trời, chỉ cần hắn thích thì có gì là không chiếm được, cậu ta dựa vào cái gì mà tranh phụ nữ với hắn, cậu ta có tư cách gì, giờ có Ninh gia làm hậu thuẫn, muốn “khởi nghĩa vũ trang”? Hừ, hắn nghĩ, cái đó còn phải xem tôi có đồng ý hay không! Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với mình, đây là điều ông đã dạy hắn, hắn hiểu được đạo lý này mà cũng rất tin chứ không có chút nghi ngờ nào. Hiện tại, La Hạo như con chim chưa đủ lông đủ cánh mà muốn cùng hắn tranh thiên hạ, sao có thể! Hắn vốn là người có kiêu hãnh, sao có thể trơ mắt nhìn người khác khiêu khích đến sự tôn nghiêm của mình. Hắn đứng lên đi đến trước khung cửa sổ sát đất, hai tay lại không khống chế được mà nắm lại. Biểu hiện kiên định trong mắt La Hạo hắn coi là khiêu khích, hắn nghe thấy La Hạo hoài nghi hỏi: “Cô ấy quấn lấy anh? Không có anh không được? Không, tôi không tin…”

Lời nói của La Hạo khiến Phan Đông Minh gần như thẹn quá hóa giận, nhưng hắn cố gắng ra vẻ bâng quơ nhẹ nhàng, có chút ý cười nhạo, “Không tin? Cô ấy khóc lóc xin tôi đừng rời khỏi cô ấy, thậm chí còn ở biệt thự của tôi, đuổi cũng không đi, Dương Quần biết hết đấy, cậu có thể đi hỏi cậu ta.”

Gương mặt La Hạo hiện vẻ đau khổ, anh chậm rãi lắc đầu rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Anh nhớ tới chuyện Tạ Kiều cự tuyệt việc ở chung, lại nghĩ đến lời Dương Quần nói tối hôm qua, Tạ Kiều rất vui vẻ, Tạ Kiều theo Đông tử không phải là tốt hơn với anh sao.

Phan Đông Minh mang vẻ mặt lo lắng quay lại, hắn phát hiện ra một La Hạo cương quyết như biến thành người khác, sắc mặt ảm đạm, mệt mỏi cô đơn, như một khu vườn lâu ngày không có cây trồng. Nhìn dáng vẻ của La Hạo, bao cảm giác bực bội trong lòng Phan Đông Minh dường như biến mất, thậm chí hắn bắt đầu thấy vui vẻ. Thì ra, thì ra có người còn khó chịu hơn hắn, thì ra nhìn La Hạo như vậy hắn lại thấy nhẹ nhõm, thì ra hắn có thể như con đập mà ngăn dòng nước lớn, thì ra hắn cũng có sức mạnh đến thế, thì ra là vậy.

Hắn muốn cười, nhưng vẫn kìm nén, nhìn đôi mắt La Hạo đặc tia hồng đỏ, hắn nói: “Chỉ là một cô gái mà thôi, cậu đã có cô bốn của Ninh gia rồi, cậu phải quý trọng mới đúng. Chúng ta cũng không phải mới quen biết cô bé này, nếu đã đính hôn với người ta thì cậu phải đối xử tốt với cô ấy.”

“Tôi không còn lời nào để nói nữa, nhưng, xin anh hãy đối xử tốt với cô ấy, cô ấy, cô ấy…” La Hạo không nói nổi, từ lúc sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không được phép nhún nhường. Anh đứng thẳng lưng, cho tới nay anh không hề quên mình nên nhịn nỗi bức xúc xuống như thế nào, nhẫn nại. Anh tin có ngày mình có thể khinh bỉ hắn, cười nhạo hắn. Nhưng với Tạ Kiều, là cô gái đầu tiên anh yêu, khả năng của anh lại nhỏ bé như vậy. Thì ra, chính là cô không yêu, cô không yêu mà thôi. Có chuyện gì tổn thương cho bằng người con gái mình yêu đến ngây dại lại không yêu thương mình, anh thương tâm nghĩ, vì thế nên cô mới cự tuyệt anh, ra thế.

Phan Đông Minh nhìn vào mắt La Hạo rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu yên tâm.”

Ngồi trong thư phòng, Phan Đông Minh nhớ lại bóng dáng lúc La Hạo đi ra khỏi văn phòng hắn. Hắn lại cười. Cho tới nay, bao nỗi khó chịu Tạ Kiều gây ra cho hắn đã được bộ dạng nặng nề ngàn cân của La Hạo làm cho không cánh mà bay trong thoáng chốc. Hắn mở to mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Quả thực hôm nay hắn rất vui, tâm tình khoái trá, loại khoái trá này sao có thể thiếu được cô bé Tạ Kiều hỗ trợ đây. Hắn nghĩ, khi hắn khó chịu thì người trong thiên hạ cũng phải khó chịu theo hắn, nhưng khi hắn vui, cũng phải để Tạ Kiều biết, để cho cô cảm thụ một lần. Kỳ thực cô là con rối trong tay hắn, phải theo sự sắp xếp của hắn.

* Quả lý gai tên tiếng Anh là gooseberry Phan Đông Minh còn nhớ rõ, lúc ấy tim hắn liền đập mạnh một nhịp.

Tạ Kiều đang nằm ngủ say trên giường, thân mình cuộn cong như con tôm. Phan Đông Minh đứng bên giường vừa nhìn Tạ Kiều vừa cởi cúc áo. Bên môi hắn vẫn đượm ý cười, suy nghĩ lại phiêu du đến nơi xa. Hắn nhớ lại lần đầu tiên thấy Tạ Kiều được một người dẫn vào phòng vip trong hội quán, hắn vốn hơi có men say, cô đứng ở cửa hơi cúi đầu, thậm chí hai chân phát run nhưng lưng cô lại rất thẳng, chờ có người gọi tên thì cô mới ngẩng đầu lên. Phan Đông Minh còn nhớ rõ, lúc ấy tim hắn liền đập mạnh một nhịp.

Cô gái trước mặt ngượng ngùng y như một nụ hoa nhỏ, đôi mắt cô rõ ràng là vẻ căng thẳng vô cùng, nhưng cặp mắt trong veo như nước lại tràn vẻ tò mò. Người nào đó kêu cô lên tiếp rượu, cô lấy mộ


XtGem Forum catalog