Polaroid
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

đàn ông này, nhưng cô càng hận chính mình hơn, sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy, thật vô liêm sỉ, có phản ứng với người đàn ông mình hận nhất!

Cô duỗi thẳng cổ, dùng sức nắm chặt lấy tấm trải giường. Thân thể run rẩy, co rút không thể khống chế được lại càng khiến cô hận, khiến cô bực tức, nhưng lại càng bất lực mà khóc.

Tạ Kiều nhúc nhích mông, lại co rút nhanh như muốn nghiền nát Phan Đông Minh vậy. Lần cao trào này đến quá nhanh, quá mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, trước mắt đều là ánh sáng lóe ra. Hắn hung hăng phóng thích chính mình vào nơi mềm mại của Tạ Kiều, mỗi lần phóng thích đều có thể khiến hắn không nhịn được mà run rẩy, không nhịn được mà rên gầm, rốt cục thì người con gái dưới thân cũng mang đến cho hắn nỗi sung sướng không gì sánh bằng! Hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập cùng nhịp tim của mình, cảm thấy cơ bắp toàn thân như nhũn ra, hắn đè nặng lên Tạ Kiều, chỉ cảm thấy như mình đang rơi vào tình trạng kiệt sức. Nếu hắn còn có thể động đậy được, hắn cảm thấy mình có thể dời non lấp biển, hắn kiêu hãnh, hắn có thể khiến một người con gái cực độ lạnh nhạt đạt đến cao trào.

Hắn buông tay cô ra, hơi nhổm dậy, lấy tay gạt đi những lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi trên mặt cô. Tạ Kiều tóm lấy tay hắn, đẩy hắn ra, hắn lấy khăn mặt lau sạch cho cô, lại bị cô đẩy ra. Cô xuống giường, lảo đảo chạy vào phòng tắm. Phan Đông Minh thở dài một hơi, ngả xuống giường. Editor: Fy

Chân Tạ Kiều mềm nhũn. Cô đứng trong phòng tắm, trước tấm gương lớn, trân trối nhìn thân thể ẩm ướt với khuôn mặt đỏ lên của người phụ nữ, câu nói thoát khỏi đôi môi qua hàm răng nghiến chặt, “Mày là thứ dâm đãng.”

Trên người có chút lạnh, mà thứ nhớp nháp Phan Đông Minh để lại giữa hai chân cô, giờ phút này lại khiến Tạ Kiều không thể chịu đựng được. Cô cúi đầu nhìn bồn rửa được trang trí bằng hoa văn rồng vàng, mở van, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó bước qua bồn tắm mat-xa lớn gần đó. Dòng điện đã khống chế nhiệt độ của nước, có chút nóng, nhưng không sao cả, chỉ cần rửa sạch mùi của Phan Đông Minh để lại là được.

Tạ Kiều ở trong phòng tắm khá lâu. Phan Đông Minh chờ không được, gõ gõ cửa phòng, nhẹ giọng gọi cô: “Kiều Kiều, em tắm xong chưa vậy?”

Tạ Kiều nhắm chặt hai mắt, nằm trong bồn tắm, không hề nhúc nhích.

Phan Đông Minh đứng đợi một lát không thấy cô trả lời, định xoay người. Bất chợt, hắn nhớ tới lần ở trong nhà trọ, cô cũng đã từng như vậy. Khi hắn vừa phá cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là cô đang nằm trong vũng máu. Trong một thoáng, Phan Đông Minh chợt trở nên hốt hoảng, hắn bắt đầu dùng sức phá cánh cửa màu trắng trước mặt, nhưng nó lại dễ dàng mở ra. Khi hắn nhìn thấy Tạ Kiều vẫn yên ổn, nhắm mắt nằm trong bồn tắm lớn, trái tim dồn dập vì sợ hãi kia cũng bình tĩnh trở lại. Hắn âm thầm thở ra, lại không khỏi nhức đầu, có chút ngượng hỏi: “Tôi gọi em không nghe thấy sao?”

Tạ Kiều vẫn nhắm mắt, nằm yên trong bồn tắm không nhúc nhích.

Hắn vội vàng quay đầu nhìn dao cạo râu để trên bồn rửa mặt, lại tiếp tục thở ra lần thứ hai. Từ lần trước cô dùng dao cạo râu của ắn cắt cổ tay, toàn bộ dao cạo râu trong nhà nghỉ lẫn biệt thự đều đổi thành loại chạy bằng điện. Phan Đông Minh chợt cảm thấy bản thân mình thực buồn cười, thần kinh cũng quá nhạy cảm, sao có thể quên chứ. Hắn đi qua bồn tắm mat-xa, dòng nước ào ào rất phiền, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, Tạ Kiều nhắm mắt không nói lời nào, hẳn là ngủ say.

Nghe cổ họng Tạ Kiều phát ra âm thanh nho nhỏ, Phan Đông Minh mở mắt nhìn sững. Hắn chưa bao giờ biết một người có thể ngủ trong bồn tắm đầy nước như thế này. Hắn nhìn thân thể mảnh mai của Tạ Kiều, làn da mịn màng trong làn nước, mái tóc ẩm ướt dính vào khuôn mặt, thoạt nhìn càng gầy gò hơn. Không biết là vì nước mắt của cô, hay là hơi nước nóng, lông mi Tạ Kiều dính vào với nhau, cái mũi nhỏ cao cao hơi hồng lên mỗi khi cô khóc, phía dưới chính là khuôn miệng xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không biết tại sao lại nghĩ tới cô bé con gái của nhà anh trai. Có lần hắn về nhà, nhìn thấy cô bé cầm trong tay một cuốn truyện cổ tích, gọi hắn là chú út. Hắn ôm lấy, cô nhóc con lại khoe với hắn cuốn truyện cổ tích mới mua được, chỉ vào tấm hình cô gái nằm giữa đống hoa tươi, nói: “Chú xem nè, công chúa Bạch Tuyết đang ngủ á.”

Phan Đông Minh lắc lắc đầu, thì thào: “Em còn xấu hơn công chúa Bạch Tuyết.” Nói xong, hắn cúi người xuống bế cô lên, dùng áo choàng tắm phủ lên người cô, rồi bế ra ngoài giường ngủ.

Ngay tại lúc hắn bế Tạ Kiều ra khỏi bồn tắm lớn, cô liền tỉnh, nhưng vẫn làm bộ như đương ngủ say không mở mắt. Giờ phút này Tạ Kiều cảm thấy vô cùng chán nản khi phải nhìn đến khuôn mặt luôn luôn cao ngạo tự tin kia. Phan Đông Minh lau tóc cho cô, dùng một chiếc khăn bông, nhưng do sử dụng lực, da đầu cô có chút đau. Tạ Kiều nhịn không được nhăn mặt nhíu mày, lại nghe tên đàn ông đáng ghét kia cười, “A, làm em đau? Nhưng mà em đừng giận, đây là lần đầu tiên tôi hầu hạ phụ nữ.” Hắn nói xong, xoay mặt cô hôn “chụt” một phát, cười xấu xa, lấy ngón tay sờ sờ mặt cô: “Giả bộ cũng rất