XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

giống đấy. Nói xem, cảm động không?”

Rốt cuộc, Tạ Kiều cũng mở mắt, dịch thân mình gần mép giường, kéo cái chăn, giây tiếp theo lại bị Phan Đông Minh kéo trở về. Thân thể trần trụi của hắn áp sát vào tấm lưng trần của cô, khuôn mặt vùi vào cổ cô hít hít vài cái, lại mở miệng cắn thêm một miếng. Tạ Kiều đau muốn đẩy hắn ra, nhưng Phan Đông Minh nhanh nhẹn túm lấy tay cô, kéo xuống bên dưới của hắn. Tạ Kiều vừa chạm vào vật vừa cứng vừa nóng kia thì liền hoảng hốt giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, căm giận nói: “Rốt cuộc là anh có để yên hay không hả?”

“Không để yên.” Phan Đông Minh cúi đầu xuống hôn, ngang ngược ấn tay, không cho cô rời đi. Cứ nhìn vẻ né tránh của Tạ Kiều không cho hắn hôn, trong ánh mắt đều là sự chán nản kia, hắn liền giận lên. Giờ tôi lại càng muốn em phải chịu thua, muốn đấu với tôi, em còn non lắm. Phan Đông Minh cố chấp, hắn ngang ngược, nhưng hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô. Nhìn cô vì người đàn ông khác, mà trong đôi mắt tất cả đều một vẻ đau thương nát lòng ấy, hắn chịu không được, thực sự là không thể chịu được. Đố kỵ, oán hận như một lò nung, làm bùng lên ngọn lửa giận dữ của hắn. Hắn muốn khiến cô trở thành một bộ phận trong thân thể mình, mang theo tất cả hận thù của cô và hắn hòa vào trong xương cốt, giờ phút này cô là của hắn, không thuộc về bất cứ kẻ nào cả. Hắn không hiểu sao chính bản thân mình lại mong muốn điều đó, nhưng cứ nhìn đến ánh mắt của đôi nam nữ kia trở nên khổ sở mệt mỏi là vì hắn, hắn chợt cảm giác hưng phấn. Hắn muốn chia rẽ bọn họ, hắn muốn cô đau, ai có thể nói được điều gì?

Hắn càng nghĩ càng tức giận, bởi vì Tạ Kiều lại bắt đầu cắn hắn. Hắn thấy mùi máu tươi, môi bị người phụ nữ này cắn cũng thật đau. Thật đau, thì ra cũng có thể đau đến như vậy. Hắn liều lĩnh giữ chặt lấy đầu cô, để cô ngẩng mặt lên. Tạ Kiều dùng ánh mắt tràn đầy hận thù, lạnh lùng nhìn hắn, hắn liền thô bạo đi vào cơ thể ấm áp của cô. Hắn nhìn vào mắt cô, cười, lại ác độc nói: “Em là do tôi ra giá cao mà mua, trách nhiệm của em là thỏa mãn tôi, tôi muốn em làm gì thì phải được như thế, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.”

Tạ Kiều nhìn hắn, hắn thở dồn dập dùng sức tra tấn cô. Cô bị Phan Đông Minh tấn công dồn dập, thân thể như muốn rời ra từng mảnh. Tay hắn bỗng nhiên lau nước trên mặt cô: “Sao? Đau lòng?” Nhìn nước mắt chảy ra bởi nỗi căm phẫn của cô gái kia, cơn giận dữ mỗi lúc một dâng cao. Hắn nhớ tới lúc La Hạo kéo cô xuống từ sân khấu biểu diễn trong quá, cô mỉm cười dựa vào La Hạo, ánh mắt nhìn La Hạo lại dịu dàng đến thế. Trong mắt cô, La Hạo vĩnh viễn quý giá hơn hắn. Ý nghĩ này khiến trong lòng Phan Đông Minh sinh ra một loại oán giận độc ác, nó như cà độc dược, mang theo chất độc chết người xông thẳng vào lòng hắn. Đau. Rất đau. Không phải em đau lòng sao, vậy đơn giản, hay để tôi giúp em đau thương hơn nữa. Hắn thở dồn dập, điều chỉnh thân thể cô để dễ chịu hơn, vừa bắt đầu động tác ra vào mạnh bạo, vừa nhẹ giọng nói: “Biết không? Hôm nay Hạo tới tìm tôi. Biết nó đến tìm tôi có việc gì không? Nó với con nhóc nhà họ Ninh muốn mời tôi, nói là vì lần đính hôn tôi không đến chúc mừng. Nó còn muốn tôi đưa em đến cùng, nói hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại. La Hạo nói nó có lỗi với em…Em vui không? Gặp được tình nhân của mình, vui không?”

Từng lời từng lời của hắn như một cái chùy lớn, mang theo tất cả sức mạnh tàn độc nhất trên thế gian này đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của Tạ Kiều. Cô không chịu nổi, cũng không thể hít thở được. Đau đớn. Đau đến ‘tê tâm liệt phế’. La Hạo, lại là La Hạo. Cô biết anh đã đính hôn với người phụ nữ khác, biết anh không cần cô nữa, bởi vì cô không xứng đáng. Nhưng hắn, hắn cứ nhắc tới La Hạo trước mặt cô, nhắc tới chuyện La Hạo đã không cần cô nữa. Cái tên La Hạo từ miệng hắn thoát ra khiến cô cảm thấy như hắn đang cầm một thanh kiếm, bào mỏng lòng cô từng lớp từng lớp như gọt hoa quả, để lộ ra linh hồn yếu đuối nhất, rồi tùy ý giẫm đạp.

Cũng thực đau, Tạ Kiều nghĩ. Hắn cười khiến cô đau lòng, cái tên La Hạo cũng khiến cô đau lòng. Nhìn Phan Đông Minh cười, bỗng nhiên cô cũng muốn khiến hắn đau. Phải, làm cho hắn cũng phải đau! Khiến hắn cũng nếm thử vị của đau đớn, chỉ cần một chút cũng được. Cô đột ngột nâng tay lên, cào khuôn mặt hắn. Cô muốn đập nát, muốn ngăn chặt điệu cười tàn nhẫn, đáng ghét đáng căm, điệu cười đã khiến cô bị sỉ nhục, phẫn hận, sợ hãi, như là một cái lưới lớn vây bọc khiến cô không thể hít thở nổi. Giờ phút này, thân tâm Tạ Kiều chỉ kêu gào một khao khát mãnh liệt, muốn hắn đau! Muốn hắn đau!

Không hề phòng bị gì, khuôn mặt Phan Đông Minh bị cô đánh trúng. Cảm giác nóng rát truyền tới từ gương mặt, rất đau. Hắn giữ lấy cánh tay cô, bất chấp cổ tay cô đang bị thương, bởi vì cô gần như đang phát điên, không bỏ sót một cơ hội nào khiến hắn đau. Nước mắt Tạ Kiều chảy ra, môi cắn chặt, thân thể trần truồng cùng người đàn ông bên trên đang trải qua một hồi kịch liệt. Rõ ràng, thể chất của Phan Đông Minh khỏe hơn Tạ Kiều nhiều, nhưng cô cũng như điên lên. Hắn có thể nghe được cổ tay cổ truyền đến tiếng rắc, coi như tỉ