t ly, gọi hắn là “anh”. Bàn tay cầm ly rượu của cô đột nhiên bị nắm lại, trước hành động càn rỡ của hắn, mặt cô hơi đỏ lên, cô muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn dùng sức tóm chặt lấy. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, sau đôi mắt lờ đờ như có sương mù giăng kín của hắn là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, hắn thấp giọng hỏi: “Em tên gì?”
Cô gái cắn môi, như thể sắp khóc, cô chớp hàng mi dài rồi nhẹ giọng trả lời: “Tạ Kiều.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“… Mười chín .”
Trong lòng hắn có chút nuối tiếc, còn nhỏ như vậy mà đã làm chuyện này. Hắn liếc sang phía người nào đó, tên kia liền mở miệng nịnh bợ: “Cô Tạ đây là sinh viên, đây là lần đầu tiên, mong Phan tiên sinh chiếu cố.”
Hắn đã hiểu được, người nào đó dùng gái tơ để nịnh nọt hắn, chuyện của gã đó với hắn mà nói là không phải khó giải quyết, nếu không bởi vì nể mặt bạn bè thì căn bản hắn đã khinh thường loại hành xử này. Nhưng giờ thấy Tạ Kiều xinh đẹp thanh thuần, hắn cực kỳ vừa lòng. Hắn uống hết ly rượu khiến người nào đó có vẻ hỉ hả, biểu hiện này cho thấy chuyện gã ta muốn đã được chấp nhận giải quyết rồi, gã đó ghé tai nói thầm với hắn: “Cô bé này là lần đầu tiên, chỉ sợ cô ta lúng túng quá sẽ khiến anh không thoải mái, đến lúc đó đã có em khác, anh cứ từ từ hưởng thụ, tôi đi trước đây.”
Hắn gật đầu, trước khi gã kia đi còn kéo Tạ Kiều qua một bên mà dặn dò. Hắn thấy Tạ Kiều kinh hãi kéo lấy ống tay áo người kia thì bị gã đó trừng mắt, cô liền yên lặng cúi đầu.
Trong phòng nghỉ của hội quán, đối diện chiếc giường lớn là màn hình tivi, sau khi bật lên thì là toàn bộ cảnh của căn phòng. Đây là dịch vụ đặc biệt của hội quán để tăng thêm phấn khích cho khách hàng. Tạ Kiều đứng yên không biết làm thế nào, lại không thể kìm cho mồ hôi không chảy ra. Thuốc đã có tác dụng, cô cảm thấy cả người nóng rực, miệng lưỡi khô khốc. Nhìn biểu hiện của cô thì hiển nhiên là hắn hiểu, sau khi rót cho cô một ly nước, hắn yêu cầu cô đi tắm. Lúc Tạ Kiều đang tắm thì đột nhiên hắn xông vào, khiến cô sợ hãi cầm lấy chiếc khăn mặt be bé hết che trên lại che dưới, suýt chút nữa thì hét ầm lên. Hắn vốn đang say, liền thấp giọng cười, “Đừng xa lạ như vậy, để tôi giúp em.”
Khi hắn tiến vào thân thể cô, cô sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngoan ngoãn cắn môi, toàn bộ quá trình cô đều nhíu mày đến khổ sở. Tuy rằng hắn say nhưng lại cảm giác được người con gái dưới thân thật quá tuyệt vời. Nhìn cô vì tác dụng của thuốc mà dần ẩm ướt, hắn liền kéo cô lên cho cô hướng mặt về phía màn hình tivi cực lớn. Trên TV là hình ảnh hoan ái của họ trên giường. Nhìn chính mình đang “rong ruổi” trên thân thể trắng nõn của cô, thị giác được kích thích khiến hắn nhanh chóng đạt tới cao trào. Lúc đứng dậy hắn thấy thân dưới của mình nhuốm đầy máu đỏ, hắn quay lại nhìn Tạ Kiều, cô cuộn mình trên giường, lặng lẽ khóc.
Ngày hôm sau, lúc hắn tỉnh lại thì đã không thấy tăm hơi Tạ Kiều đâu. Hắn vốn không thèm để ý, nhưng tên phục vụ lại nhằm lúc hắn chuẩn bị đi mà hỏi: “Xin hỏi đĩa CD sẽ hủy hay lấy đi?”
Hắn nhìn nhìn chiếc CD, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đương nhiên là lấy đi.”
Hỏi thăm về Tạ Kiều không tốn chút công sức nào của hắn. Buổi chiều hôm đó hắn tra ra được tất cả về Tạ Kiều qua má mì. Hắn còn nhớ rõ hôm đó khi gọi điện, Tạ Kiều vừa nghe hắn giới thiệu đã cúp điện thoại luôn. Hắn vốn muốn đưa chiếc CD cho Tạ Kiều, thậm chí hắn còn muốn nói: “Giữ làm kỉ niệm đi.” Hắn biết hắn thật quá nhàm chán, cũng đốn mạt, nhưng tối qua hắn say quá, nhìn Tạ Kiều mà như nhìn hoa trong sương mù, hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng hắn lại muốn nhìn một lần nữa. Thế nhưng cô lại không biết điều như vậy, nên hắn đã bảo người kia đưa cô đến khách sạn rồi cho cô xem đĩa CD, Tạ Kiều vừa xem thấy thì như suy sụp, phải chịu thua, điều gì cũng chịu.
Sau này hắn gặp lại Tạ Kiều như thế nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng khi La Hạo nắm tay cô dẫn đến gặp hắn, hắn chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra cô ngay. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí so với trước kia, vẻ thanh thuần điểm thêm vẻ quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng nhìn càng thấy đẹp. Hắn đột nhiên nhớ lại sự ngọt ngào của cô, hắn từng run rẩy “giải phóng” trong cơ thể cô, cô từng hầu hạ dưới thân hắn, quả thật quá mất hồn! Hắn nhận ra cô, hắn biết cô cũng nhận ra hắn, bởi vì trong ánh mắt cô tràn một vẻ sợ sệt, khiếp hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô mà mỉm cười, hôm nay đúng là hữu duyên. Nhưng, sao cô có thể hiên ngang xuất hiện trước mắt hắn chứ, hắn nghĩ, nếu La Hạo đưa cô đến gặp hắn thì nhất định cô sẽ biết quan hệ giữa La Hạo và hắn, sao cô có thể tự tin mà cùng La Hạo tới gặp hắn chứ, chẳng lẽ cô nghĩ La Hạo nhất định mạnh hơn hắn sao? Hay là cô muốn lấy uy thế của La Hạo để chèn ép hắn? Trong mắt Phan Đông Minh, ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Hắn thật sự tức giận!
Nhưng thật ra hắn muốn Tạ Kiều biết, hắn mạnh hơn La Hạo, hắn cố tình muốn cô ở lại bên cạnh, cho dù La Hạo biết thì sao chứ, chẳng có gì phải kiêng dè cả.
Hắn thở dài một hơi, cởi hết những thứ trở ngại trên người ra rồi chui vào chăn. Hắn áp sát phía sau lưng Tạ Kiều, cô v