Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

ôm nay mình mới phát hiện ra cậu không có việc gì là hay đi tìm chuyện, suốt ngày muốn gây phiền toái với mình, có phải cũng muốn mình đấm cậu mấy phát thì cậu mới tỉnh?”

Dương Quần vốn bị La Hạo đấm mấy cú đã không thoải mái, vừa nghe Tân Thiếu nói vậy thì lại càng khó chịu hơn, vội xắn ống tay áo lên ra vẻ sắp đánh nhau, “Hừ, hai bọn mình khoa chân múa tay luyện một chút đi, xem mình làm thế nào mà khiến cậu thua được.”

Tạ Kiều vội vàng khuyên can: “Này, hai người các anh…”

Tân Thiếu trừng mắt, “Tôi giáo huấn cậu ta, cô có ý kiến hả?”

Tạ Kiều nhìn Tân Thiếu rồi lại nhìn Dương Quần, từ tốn bưng cà phê lên uống một ngụm rồi nói: “Không có ý kiến, có trò vui để xem, ai giáo huấn ai cũng không liên quan.”

Thế nhưng Dương Quần lại nở nụ cười, chỉ vào Tạ Kiều mà nói: “Cô nàng này, tôi còn tưởng cô có thể liên thủ với tôi cơ đấy, tối hôm qua không phải là tôi đã mời cô ăn cơm uống rượu sao, thế mà vẫn không hối lộ cô được à.”

Tân Thiếu nhíu mày lại, “Cậu mời cô ấy uống rượu? Sao Phan Đông tử không giết cậu nhỉ.”

Dương Quần không để ý đến sự khiêu khích của anh ta, vẫn nói với Tạ Kiều: “Aiz, đây đúng là thằng nô bộc, mở mồm là Đông tử, nếu tôi mà cũng có thể cho cậu ta một chân vào vụ làm ăn lớn, đừng nói là được nịnh bợ, lấy chân giẫm lên mũi cậu ta cũng vẫn thấy tốt đấy.”

Tân Thiếu thản nhiên nói: “Đúng, hiện tại trong mắt mình, rắm của Phan Đông tử cũng thơm, huống chi chỉ là bàn chân.”

Dương Quần thở dài, bất đắc dĩ mím miệng cười, lại nói với Tạ Kiều: “Nô tài vẫn là nô tài, nhỉ? Bênh vực, nịnh bợ, làm chó Nhật, hôm nay cô đã được mở tầm mắt chưa?”

Rốt cục Tân Thiếu cũng không phụ sự kỳ vọng của Dương Quần, oán hận nói: “Đại gia Dương Quần, đồng tình với cậu mà cậu lại đắc ý kiểu xấu xa thế hả, muốn làm mình tức chết sao?”

Dương Quần coi thường, “Không phải là cậu rất cúi mình trước Đông tử sao, mình cũng cùng trường với anh ấy, cậu sùng bái không?”

“Người ta cũng ăn chơi như cậu nhưng mà học được hết, cậu khác người ta ở chỗ là chả học được gì.”

“Thôi đi, cái này gọi là học cái xấu thì dễ cái hay thì khó, hơn nữa, cách khiến cậu ngửi rắm thành thơm của anh ta mình không muốn học, chỉ cần học được cách khiến cậu tức chết là được rồi.”

Tân Thiếu còn chưa nói gì thì chợt phía sau có người nó: “Chậc chậc, quản gia, sao ông không mở cổng thả hai con chó điên đi hả?”

Tiếng cười của quản gia truyền đến, Tân Thiếu ngoảnh mặt lại thì thấy Phan Đông Minh mỉm cười từ tầng dưới lên, hắn vừa đi vừa tháo caravat, cởi cúc âu phục rồi tiện tay đưa cho quản gia, sau đó lập tức ngồi xuống ghế tựa cùng Tạ Kiều, kéo tay trái cô lại và nói: “Hôm nay còn đau phải không?”

Dương Quần chớp mắt mấy cái, chỉ vào Phan Đông Minh và nói với Tạ Kiều: “Cô khiến anh ta tức giận thành ra thế này hả? Có nhầm không?”

Phan Đông Minh ngẩng đầu nhìn Tạ Kiều rồi khẽ mỉm cười, hắn nói: “Sao cái gì em cũng nói với người ta thế, hai đứa này gặp người là cắn, về sau chuyện của hai chúng ta phải giữ bí mật với người ngoài.”

Tạ Kiều rút tay ra, không nói gì.

Dương Quần thì lại chỉ vào Tân Thiếu, “Em bảo này, không phải đây là nô tài của anh sao, thế nào mà lại thành người ngoài được, vừa nãy cậu ta còn bảo rắm thối của anh cũng thành thơm, hóa ra lại chỉ là ngộ nhận.”

Tân Thiếu làm ra vẻ muốn đánh anh ta, Dương Quần liền khép một chân lại hòng bảo vệ chỗ hiểm yếu, rúm cả người lại rồi vội vàng nói: “Á á, mình sợ cậu rồi, được chưa?”

Phan Đông Minh cười nói: “Hai đứa dở hơi đến đây làm gì?”

Dương Quần ngồi im rồi mới nhìn đi nhìn lại vào Phan Đông Minh, cuối cùng kết luận: “Anh, hôm nay tâm tình tốt lắm đấy nhé, ký được hợp đồng lớn?”

“Vẫn là người anh em hiểu tôi nhất.” Phan Đông Minh cầm lấy một quả lý gai* rồi bóc vỏ, đưa cho Tạ Kiều ngồi bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ. Tạ Kiều nâng mí mắt lên nhìn hắn, lại phát hiện gương mặt hắn tràn ý cười, tuy cô không rõ vì sao hắn có vẻ vui như vậy nhưng vẫn nhận lấy. Người này không phải sáng nay đã ném cái tách đi rồi hô to gọi nhỏ sao, lúc này mặt mũi lại thật hiền lành. Cô nhớ Hàng Châu có một câu nói, dùng để hình dung với Phan Đông Minh thì thật chuẩn xác – trứng âm dương. Cô không nhịn được liền mím môi trộm cười.

Phan Đông Minh thấy Tạ Kiều nở nụ cười hiếm có ngàn năm thì tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn Tân Thiếu, “Hai hôm trước Giang Đào trở về từ Thượng Hải, đối tượng cạnh tranh đã nộp bản dự thảo rồi, cậu đi tìm Âu Dương rồi bảo nó hỗ trợ thăm dò tình hình tài chính của mấy người có uy tín. Còn chuyện cạnh tranh khu đất cạnh biển của Giang Đào ở Thượng Hải, cậu liên hệ với Phan Hạnh Di, để ông ấy đi xem công trường, chủ yếu là cụm biệt thự ấy, để cho ông ấy nắm được thời gian và bản quy hoạch công trình.”

Tân Thiếu nghe hắn nói mà vẫn gật đầu lia lịa, Dương Quần ngồi một bên dùng khẩu hình nói với Tạ Kiều: “Nhìn xem, nô tài.”

Phan Đông Minh thấy Dương Quần đang làm loạn thì chỉ vào đồng hồ, trực tiếp đuổi khách, “Mấy giờ rồi mà sao cậu vẫn chưa đi?”

Dương Quần thở hồng hộc nói: “Cái gì? Mới thế mà đã đuổi em? Chi bằng như vậy đi, anh, chỉ vì một câu của an


XtGem Forum catalog