
ó
biết anh rất lo lắng? Anh muốn nổi điên nơi nơi tìm em, chỉ sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn!" trong mắt Nhiễm Ngạo che kín tơ máu, trên mặt một mảnh tối tăm: "Sáng sớm hôm nay, tôi xem thấy bản tạp chí này, tôi đây
chờ lời giải thích của em, nhưng em cư nhiên mặt không đổi sắc nói dối
anh, em bảo anh làm sao tin tưởng em?"
"Thực xin lỗi, là lỗi của em! Em không nên dối gạt anh." Tôi liều mạng lắc đầu, ảo não tới cực điểm.
"Một đoạn thời gian trước em luôn lấy cớ tăng ca, kỳ thật cũng là cùng anh
ta cùng một chỗ, đúng không?" Nhiễm Ngạo gắt gao nhìn tôi.
Tôi mờ mịt bất an gật đầu, trong lòng một mảnh thê lương.
Cuối cùng, tôi cuối cùng là xem thường đến hậu quả xấu của việc nói dối.
Thấy trả lời của tôi, Nhiễm Ngạo một phen bắt được hai tay của tôi, cắn răng trầm giọng hỏi: "Đầu tiên là Lâm Dã, sau đó là Cung Viêm, hiện tại lại
là Funeral, Vệ Tịnh Nhã, em nói cho tôi biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu
đàn ông sẽ xuất hiện?"
Lòng như là bị đao nhọn đâm trúng, đau đến không thể hô hấp, tôi giơ tay lên hung hăn cho anh một bạt tôii
Anh làm sao có thể nói tôi như vậy ?
Làm sao có thể!
Nhiễm Ngạo nhìn tôi, trong mắt có lửa giận thiêu đốt làm người tôi co rút,
anh bỗng nhiên đem tôi đẩy ngã ở trên giường, bắt đầu thô bạo xé rách
quần áo của tôi, vội vàng xao động hôn cơ thể của tôi, như là đang tìm
cái gì đó làm cho anh an tâm.
Lòng bị sợ hãi chặt chẽ chiếm cứ,
tôi biết, ở trên người của tôi người này đã không phải là Nhiễm Ngạo, mà là người làm hại tôi, một người xa lạ.
Tay Nhiễm Ngạo trượt đến
thắt lưng của tôi, nhanh chóng cởi quần lót của tôi xuống, hạ thân
truyền đến lạnh lẽo làm cho thân thể tôi run nhè nhẹ. Cổ họng của tôi
như là bị chộp, khủng hoảng không thể nói chuyện.
Tiếp theo, thứ
phấn khích của Nhiễm Ngạo gắt gao để ở tôi, chỉ cần một cái động thân,
là có thể tiến vào, tôi biết, anh muốn dùng cách này để trừng phạt tôi.
Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi hoàn toàn hỏng mất, hét lớn khóc lên: "Nhiễm ngạo, đừng như vậy! Em cầu anh . . . . Đừng như vậy!"
Nghe vậy, Nhiễm Ngạo đình chỉ động tác, bên tai tôi vang lên tiếng hít thở dồn dập mà kiên nhẫn anh phát ra.
Chờ tới khi anh buông tay nắm tôi ra, tôi lập tức che mặt thấp giọng nức
nở, thương tâm, bi phẫn, ủy khuất toàn bộ nước mắt theo khoé mắt chảy
ra.
"Thực xin lỗi." Yên lặng thay đổi y phục cho tôi, Nhiễm Ngạo xin lỗi.
"Để cho tôi yên lặng. . . Cầu anh." Không biết là cái gì quấy trái tim của
tôi, để cho tôi đau đến như vậy. Tôi khóc không thành tiếng.
Nhiễm Ngạo yên lặng thật lâu sau, rốt cục ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng, tôi rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên. Vì sao anh muốn đối với tôi như vậy.
Vì sao anh không thể tin tưởng tôi.
Vì sao sự tình lại biến thành cái dạng này?
"Làm sao vậy, hai người các bồ còn chưa có hòa hảo?" Thịnh Hạ ngồi đối diện tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Chiến tranh lạnh tới trình độ nào?" Cô tiếp tục hỏi.
"Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ cương như vậy, mấy ngày này bọn
mình đều là ngủ riêng." Tôi cười khổ: "Đại khái gần như ở riêng."
"Hai người đều có sai, một người nhường một bước coi như xong." Thịnh Hạ khuyên nhủ.
"Mình không nghĩ tới anh cư nhiên không tín nhiệm mình như vậy . . . Nguyên
lai chúng mình trong lúc đó vẫn có vết tích tồn tại, buồn cười hơn mình
còn hồn nhiên không nhận ra." Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt chất vấn tôi của
Nhiễm Ngạo, trong lòng liền cảm thấy một trận thê lương.
"Đổi cái góc độ nghĩ lại, nếu Nhiễm Ngạo ở trong nhà phụ nữ khác một đêm, trở về còn lừa gạt bồ, mình xem bồ không đem da anh lta ột ra mới là lạ."
Thịnh Hạ nhìn tôi một cái.
Tôi có chút xấu hổ, nhưng lập tức than thở: "Lần này tựa như sự kiện Boston khuynh trà, chỉ là châm ngòi nổ,
nếu Nhiễm Ngạo vẫn không tín nhiệm mình. . . Hoặc là không tin chính
mình, tức giận của chúng tôi vẫn là hết sức căng thẳng."
Thịnh Hạ đồng ý gật đầu: "Cho nên bồ nên cho anh tự tin."
"Như thế nào đây?" Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.
"Về nhà nhiều hơn, làm nũng, mặc quần áo thiếu thiếu." Thịnh Hã nháy mắt mấy cái.
"Cái đó mình bình thường đều làm, nhưng vẫn không có tác dụng." Tôi uống cà phê: "Quên đi, nói chuyện bồ đi, gần đây thế nào ?"
Nó lại làm bộ giả vờ ngớ ngẩn lừa đảo: "Cái gì thế nào?"
"Bồ cùng Diệp Nghị?."
Thịnh Hạ lắc đầu, ảm đạm nói: "Mình đem toàn bộ sự tình đều nói cho anh, anh
cũng không đồng ý chia tay, anh nói. . . . Trừ phi thấy mình cùng Cung
Viêm cùng một chỗ, bằng không, anh sẽ không cam tâm buông tha cho."
Tôi không khỏi vì Thịnh Hạ mà hối tiếc, nếu cô yêu Diệp Nghị thì thật tốt.
Đáng tiếc ông trời là sẽ không cho người tôi yên ổn như vậy.
Đang muốn an ủi cô vài câu, đột nhiên, cửa tiến vào một cặp nam anh tuấn nữ xinh đẹp lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhìn kỹ, nữ thật quen thuộc, là nữ diễn viên mới nổi gần đây, Ân Hiên Dung,
năm nay vừa mới tròn 17, bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, nghe nói là con gái
ngọc ngà độc nhất của vua châu báu Ân Phúc, được nuông chiều nên tính
tình không được tốt. Những đồng sự may mắn được phỏng vấn qua cô đều
không ngừng kêu