c kêu xe cứu thương đến."
Nghe vậy, anh chậm rãi trợn mắt: "Không, tôi không đi bệnh viện!"
Cơn tức của tôi lập tức nổi lên: "Đã là lúc nào, anh còn ở nơi này cáu kỉnh! Tôi nói đi thì đi!"
La xong, tôi cầm lấy điện thoại chuẩn bị kêu xe cứu thương, đột nhiên,
Funeral một phen cầm tay của tôi, tôi cả kinh, di động liền rơi xuống.
Funeral cuộn thân mình, trong mắt không hề che lấp lộ ra sợ hãi: "Tôi không cần đi nơi đó, tôi hận nơi đó, tôi. . . . Tôi sợ nơi đó."
Tôi bị bộ dáng của anh dọa , đành phải theo ý tứ của anh: "Tốt, tốt, tốt. . . . Không đi, sẽ không đi."
Funeral nghe thấy cam đoan của tôi, thế này mới yên lòng, chậm rãi nhắm mắt
lại, lại lâm vào mê man, nhưng như trước cầm thật chặt tay của tôi không thả.
Lặng lẽ đưa tay rút ra, tôi lập tức đi hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, trở về lại vào phòng bếp nấu cháo, giúp anh ăn xong, hầu hạ anh uống thuốc, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp phòng ở.
Vẫn làm hơn hai giờ, mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
Xoa chân đau nhức, tôi than thở không thôi, đời trước tôi nhất định là ác
nữ đùa giỡn vô số đàn ông, cho nên kiếp này mới mang cái mệnh cực khổ.
Bất quá, nhìn kỹ, Funeral này vẫn là khi ngủ có chút đáng yêu, cũng không
thấy cô tịch cùng lạnh nhạt trong mắt, tăng thêm vài phần con người bình thường.
Con người bình thường? Xem ra tôi là xem anh như người quái dị.
Nhìn bộ dáng khó chịu của anh, nói thật, trong lòng tôi chứng thật là có chút vui sướng khi người gặp họa.
Nói ra có chút khó nghe, cái này gọi là báo ứng, ai kêu anh hại tôi cảm nặng.
Cứ như vậy tựa vào trên sô pha miên man suy nghĩ, mí mắt chậm rãi càng ngày càng nặng, không có lưu ý, tôi liền ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác chính hình như là về tới thời điểm
cấp ba, còn một ngày nữa sẽ thi Anh Văn, mà tôi lại một cái từ đơn cũng
không có nhớ kỹ, gấp đến độ quả muốn khóc.
Đột nhiên Nhiễm Ngạo đi vào phòng của tôi, cười với tôi nói: "Đi thôi."
"Đi nơi nào? Tôi còn phải ôn tập!" Tôi cũng không ngẩng đầu lên.
"Nhưng ngày hôm qua em đã đáp ứng anh." Nhiễm ngạo bực mình,
"Em thật sự không rảnh, em tôi phải ôn tập, không nên quấy rầy em!" Tôi nhức đầu kêu.
Ánh mắt Nhiễm Ngạo đột nhiên trở nên thập phần sắc bén, anh trầm giọng hỏi: "Em muốn tới nhà Funeral phải không? !"
Tôi sửng sốt, anh làm sao mà biết Funeral đây?
"Nói !" Nhiễm Ngạo cầm tay của tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Em muốn đi tới nhà anh ta đúng không!"
"Không phải, tôi phải học bài! Là thật !" Tôi lớn tiếng giải thích.
"Em gạt tôi! Em là kẻ lừa đảo!" Vẻ mặt Nhiễm Ngạo trở nên cuồng nộ, anh đoạt qua sách giáo khoa của tôi, ném ra ngoài cửa sổ.
Tôi vội vàng đi nhặt, chân lại không biết đụng phải cái gì, lập tức té ngã trên đất.
Nhưng lần này làm tôi ngã tỉnh, dùng sức mở mắt ra, mới biết được là mộng, tôi lau đi mồ hôi đầy đầu
Trợn mắt, chỉ thấy một đôi mắt tối đen thâm thúy chăm chú nhìn vào tôi.
"Anh tỉnh?" Tôi mừng rỡ.
Funeral gật gật đầu, dùng giọng nói có chút khàn khàn : "Cám ơn cô."
Lại nhớ tới hành vi ác liệt đem tôi đuổi ra cửa của anh, tôi mang chút ý tứ dỗi hàm xúc nói: "Muốn cám ơn thì cám ơn tiểu Thị cùng tiểu Phi, tôi là vì bọn họ mới đến."
Funeral dịu dàng cười: "Bất luận như thế nào, vẫn là cám ơn cô."
Nhìn anh dịu dàng chưa từng thấy, tôi đột nhiên có chút luống cuống chân
tay, đành phải cắn cắn môi: "Anh có đói bụng không?" Tôi đi nấu cháo cho anh."
Anh gật gật đầu, tôi nhanh chạy đến phòng bếp, không ngừng vỗ ngực.
Xong rồi, đứa nhỏ này quả thực là thay đổi cả người, xem ra là đầu bị sốt hỏng, hay là quỷ nhập thân.
Hy vọng sau khi anh khỏi hẳn vẫn là trở về bộ dáng lãnh khốc trước kia cho thỏa đáng, tôi âm thầm cầu nguyện.
Bưng cháo từ phòng bếp đi ra, đón tiếp là âm thanh đàn dương cầm bay tới.
Có kinh nghiệm lần trước, tôi trực tiếp đi vào phòng đặt đàn dương cầm.
Quả nhiên, Funeral đang ngồi ở trước đàn dương cầm, chậm rãi đánh đàn.
Mặc dù là bệnh nặng mới khỏi, trạng thái tinh thần rất là không tốt, nhưng
không có ảnh hưởng đến biểu diễn của Funeral, toàn thân anh phát ra khí
chất lạnh lẽo cùng đau thương hợp với tiếng đàn lại càng tăng thêm sức
mạnh.
Lòng như vô cớ bị nhéo đau một chút, khiến khó chịu cùng dập dờn nói không nên lời.
"Ảnh chụp phụ nữ kia là mẹ tôi." Funeral đột nhiên dừng đánh đàn, cầm lấy tấm ảnh để trên đàn dương cầm vuốt nhẹ, nói.
"A?" Tôi hoàn toàn ở trạng huống không hiểu gì, như trong mây mù: "Cái gì?"
Funeral ý bảo tôi đi qua, do dự một lát, tôi theo lời ngồi ở bên cạnh anh. Nhìn anh nhẹ vỗ về ảnh chụp khuôn mặt mẹ anh, trong mắt có vô hạn nhu tình:
"Mẹ tôi là Áo Đích Lợi, từng là giáo sư trẻ tuổi nhất của học viện âm
nhạc Vienna (thủ đô nước Áo). Trước kia, mỗi ngày mẹ đều để cho tôi ngồi ở bên cạnh, đánh đàn cho tôi. Ở trong trí nhớ của tôi, tiếng đàn của mẹ là âm nhạc đẹp tuyệt vời nhất trên thế giới "
Nguyên lai là mẹ
anh, tôi giải toả nghi ngờ, trong lòng tức giận đối với anh cũng yếu bớt vài phần, suy bụng tôi ra bụng người, tôi đương nhiên cũng hy vọng
Thánh Duyên có thể quý trọng ảnh chụp của tôi.
"Bá mẫu bây giờ còn đang đi dạy
