
ng
Tân, trong ánh mắt trong trẻo đã có chút mê man.
Nguyên Duật Nhượng lại rót cho cô thêm nửa ly, hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…… Cô ấy mệt mỏi, đã năm năm rồi, cô ấy cũng
nên buông tay. Ai mà biết chuyến bay lại rủi ro, khi đó cô ở trên máy bay, vô
cùng bình tĩnh .Cô ấy nghĩ rằng đây chắc là quả báo của cô ấy rồi? Ai bảo cô cô
đã gây hại cho người yêu của cô chứ? Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô ấy! Cô
ấy cứ nghĩ, có lẽ sau khi mình ra đi, chắc anh vui mừng lắm? Có lẽ là vậy!
Nhưng cô ấy cũng chết rồi! Nhưng cô không hề nghĩ sau khi mình ra đi, người kia
lại không hề được hạnh phúc, anh vì cái chết của cô mà áy náy…… Đồ ngốc, vì sao
phải áy náy? Anh không có sai mà?”
Vừa nghe xong lời này của cô, Nguyên Duật Nhượng siết
chặt lấy cốc rượu, đôi mắt anh nhìn trừng trừng vào cô, run giọng hỏi: “ Nha…Nha?”
“Duật ca ca…… Nha Nha sai rồi!” Đôi mắt cô đỏ chạch,
nước mắt lã chả tuôn rơi: “Vô cùng xin lỗi anh…… Đều là lỗi của Nha Nha!”
Nguyên Duật Nhượng không thể tin được những gì mà tai
mình nghe được. Cho dù anh đã sớm hoài nghi nhưng khi chính tai mình nghe được
những lời này của cô thì anh cho rằng đây chỉ là mơ mà thôi.
Nếu đây thật sự là mộng, anh không muốn tỉnh lại nữa.
Anh vội vàng đứng dậy, ngồi kế bên người cô, tay run
run bưng lấy gương mặt cô: “Nha Nha, thật là em sao?”
Đào Tâm Nha cầm chặt lấy tay anh, giống như khi hồi
nhỏ cô làm sai, lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ vào bàn tay của anh, nước mắt
lưng tròng nhìn anh.
“Duật ca, anh không cần phải áy náy. Người sai không
phải là anh, em sai rồi. Em đã gây đau khổ cho quá nhiều người rồi…Em muốn bù
đắp…Em muốn anh và Elena ở bên nhau, em muốn anh được hạnh phúc……” Cô nói
đến mấy lời cuối cơ hồ chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.Cô lau mắt, người ngã
xuống dựa hẳn vào trong lòng của anh.
Ngửi được hương thơm hoa nhài quen thuộc ấy, Nguyên
Duật Nhượng vô cùng xúc động ôm chặt lấy cô, thân hình run lên bần bật.
Đúng là Nha Nha rồi…… Ngay từ đầu anh cũng đã hoài
nghi, mùi trên người của cô, rồi những sở thích của cô đều giống Nha Nha như
tạc.
Cô từng nói rằng, cô là bạn online của Nha Nha. Anh
căn bản không tin, cô hiểu rất rõ chuyện của Nha Nha, cô biết rõ mọi hoạt
động của Nha Nha, cô còn nghĩ đến phản ứng của Haier.
Anh liền điều tra gia cảnh của Đào Tâm Nha qua đám bạn
thân của cô thì biết rằng, Đào Tâm Nha có gia cảnh bần hàn, trong nhà căn bản
không có máy tính thì cô sao có thể là bạn online với Nha Nha được?
Cái này rõ là nói dối, làm sao cô có thể biết rõ mọi
chuyện của Nha Nha được? Hơn nữa anh còn tìm được tại liệu viết rằng, Đào Tâm
Nha này hai năm trước đã gặp tai nạn xe cộ, thời gian vừa khéo cùng trùng với
lúc Nha Nha rơi máy bay.
Lập tức, một suy nghĩ cực kỳ hoang đường hiện ra trong
tâm trí của anh. Anh cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng…… Cô
với Nha Nha thật sự là quá giống nhau.
Hôm nay anh quyết định thử cô một phen, liền tới của
hàng bánh ngọt P.R [Pink Rose'> một
chuyến. Nha Nha thích nhất chính là món bánh ngọt dâu tây ở P.R, hơn nữa còn
phải uống với Hồng trà.
Sau đó, cô gái tóc vàng tên Nia đó nói rằng, Đào Tâm
Nha thích ăn nhất chính là bánh ngọt dâu tây cùng hồng trà ở P.R, mà khi đó,
Đào Tâm Nha cũng hiện lên vẻ vui sướng.
Lại đến chuyện sữa đường –lúc cô thấy sữa đường, trong
mắt không thể che giấu được sự thích thú thì lập tức anh đã nghi ngờ.
Những biểu hiện đó của Đào Tâm Nha càng làm lòng nghi
ngờ của anh tăng cao, thậm chí là khẳng định.
Anh biết Nha Nha của anh uống rượu không được tốt, mũi
cô rất thính nhưng vị giác rượu còn kém rất nhiều. Rượu Hương Tân thật ra là
một loại rượu mạnh, tuy vô cùng dễ uống nhưng cũng cực kỳ dễ say.
Ánh mắt cô dần được một lớp sương mù bao phủ, đánh mất
cảnh giác, dưới sự dụ dỗ của anh cuối cùng cũng nói ra sự thật.
“Nha Nha……” Nguyên Duật Nhượng sờ má Đào Tâm Nha.
Khuôn mặt này, hoàn toàn không giống với Nha Nha của anh, nhưng anh tin đây
chính là Nha Nha.
Những chuyện hoang đường này chắc chắn sẽ không ai
tin, nhưng anh nguyện tin tưởng.
Chỉ cần Nha Nha trở về, anh sẽ tin.
“Nha Nha.” Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, đặt
những nụ hôn ấm áp lên má, mũi cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp.
Anh miết cánh môi, nhẹ nhàng cẩn thận, vô cùng thương
xót, “Nha Nha, anh không tức giận.” Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao
giờ giận cô nữa.
Cô nói cô sợ cô đơn, anh sẽ không làm cô phải cô đơn
nữa.
Cô còn nói, cô muốn tác thành cho anh và Elena, cô
muốn anh được hạnh phúc……
“Cô bé ngốc.” Anh nở nụ cười, khẽ hôn cô.
Anh rất muốn nói cho cô biết, chỉ cần có cô ở bên
cạnh, anh sẽ hạnh phúc.
***
Đào Tâm Nha mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ đầu vào chiếc
gối mềm mại, ngay cả giường rất êm, chăn có mùi thơm nhè nhẹ, mang hương vị ánh
nắng mặt trời…… Chết! Không phải! Nửa tháng nay cô đã giặt ga giường đâu?
Đào Tâm Nha mở mắt ra, trần nhà quen thuộc. Nhìn
quanh, hồng nhạt sơ trang đài, chiếc rèm ren màu trắng bên cửa sổ, bên
phải là bàn học có hình bông tuyết, tiếp theo là phòng thay