
rồi nhưng anh
vẫn là thường mua, đều lấy đến để tặng em!”
“À!” Đào Tâm Nha yên lặng cúi đầu, bóc ra một viên sữa
đường bỏ vào trong miệng, vị sữa ngọt lịm liền lan ra, nhưng trong lòng cô lại
cảm thấy vô cùng đau nhức.
“Cho anh một viên.” Nguyên Duật Nhượng đột nhiên lên
tiếng.
“Vâng!” Đào Tâm Nha lại bóc ra một viên sữa đường đưa
cho anh,nhưng anh lại không cầm, chỉ nhàn nhạt ngắm nhìn cô.
“Em không thấy anh đang lái xe sao?”
“Á?” Đào Tâm Nha trong nháy mắt dưới ánh mắt lạnh lùng
của anh, liền hiểu được ý tứ của anh.Tự tay bóc ra giấy gói, đáp: “Há ra!”
Cô đem viên sữa đường bỏ vào miệng anh, Nguyên Duật
Nhượng liền há miệng, đầu lưỡi lơ đãng liếm đến ngón tay cô.
Đào Tâm Nha liền ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu
được chính mình đã làm gì.Cô lập tức rút tay về, khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng.
OMG, cô sao lại quên thân phận hiện tại của chính mình chứ?
Bàn tay cô co lại nhưng cảm giác nong nóng ươn ướt vẫn
còn. Cô không khỏi ngượng ngùng, liền giả bộ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn
anh nữa. Do tâm hoảng ý loạn nên liền nói lung tung chữa thẹn: “Cái đó……
Thật có lỗi, em thường đút cho người khác như vậy, nên không có chú ý!”
“Đút cho bạn trai?”
“Ừ!” Cô chột dạ gật đầu.
Nguyên Duật Nhượng bỗng nhiên có hứng nói chuyện, liền
hỏi: “Vậy sao trưa nay bạn trai của em không xuất hiện? Cản hai thằng
nhóc diễn tuồng tranh người yêu nha!”
“À……” Đào Tâm Nha sờ mũi đáp: “Em chia tay bạn trai
lâu rồi!”
“Ra là vậy!” Nguyên Duật Nhượng gật đầu.
Sau đó, lại rơi vào im lặng.
Hai người cũng không nói câu nào nữa. Đào Tâm Nha mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập như trống chầu, không biết vì sao, cô cảm thấy có
chút quai quái.
Trong trí nhớ của cô, Nguyên Duật Nhượng là một người
không để cho người khác có thể tùy ý tới gần. Anh tuy cư xử là ôn hòa lễ độ,
khiến người khác cho rằng anh khá dễ chung sống, nhưng lại không
biết sự ôn hòa của anh thầm ẩn dấu sự xa cách, vô hình chung tạo ra một vực sâu
ngăn người khác vô pháp vượt qua.
Nhưng sao anh lại cho phép cô đút sữa đường cho
anh? Việc này căn bản không phải là chuyện mà Nguyên Duật Nhượng thích
làm! Hay là qua hai năm, thói quen của Duật ca ca thay đổi rồi?
Trong tình thế bán tín bán nghi, hai người đã về tới
nhà.
Đào Tâm Nha theo Nguyên Duật Nhượng đi vào cổng, Roy
đã ở cửa chờ hai người tự bao giờ.
“Chào Thiếu gia, anh đã về! Chào Đào tiểu thư, cô tới
chơi!”
“Chào Roy!” Đào Tâm Nha nhìn Roy mỉm cười. Cô quan sát
cũng không thấy cha nuôi và mẹ nuôi đâu cả, liền hỏi: “Dì Mai cùng
chú Hồng đâu rồi?”
“Tước gia cùng phu nhân đã tham gia tiệc tối rồi ạ!”
“Vậy sao?” Đào Tâm Nha sửng sốt hỏi: “ Chẳng phải dì
Mai hẹn tôi dùng cơm sao?”
Roy không đáp, mắt nhìn Thiếu gia, mặt vẫn không đổi
sắc, hướng Đào Tâm Nha đáp: “Tiệc tối nay được thông báo đột xuất, Tước gia
cùng phu nhân cũng mới biết lúc chiều nên không kịp báo cho Thiếu gia! Phu nhân
dặn tôi thay Người xin lỗi cô Đào, còn dặn dò Thiếu gia thay Phu nhân chiêu đãi
cô!”
Đào Tâm Nha ngẩn nguồi, vậy thì khác nào bảo cô ăn cơm
một mình cùng Nguyên Duật Nhượng?
“Roy, đi chuẩn bị bữa tối đi!”
“Dạ!” Roy lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị.
Nguyên Duật Nhượng cởi áo vét ngoài, cởi luôn cả
caravat, mở ra hai cúc ngực. Bộ dạng quý công tử liền biến mất, khí chất bổng nhiên
thêm chút gợi cảm hơn!
Đào Tâm Nha vẫn chôn chân tại chỗ.
Nguyên Duật Nhượng nhướn mày. “Đứng ở đấy làm gì?”
Đào Tâm Nha liền bước đi, ngồi vào chiếc sofa đối diện
với anh. Người hầu liền bưng tới cốc nước đặt trên bàn.
Nguyên Duật Nhượng cúi người, đôi chân thon dài
thả ra, khuỷu tay chống trên đùi, khuôn mặt anh tuấn hờ hững nhìn cô khiến cô
vô cùng hồi hộp.
“Uống rượu Hương Tân nhé?”
“Ừm… cũng được ạ!”
Nguyên Duật Nhượng bảo người hầu bưng tới Hương Tân,
một ly rượu thủy tinh màu vàng tỏa hương thơm ngào ngạt liền được bưng tới, anh
cầm lên ly rượu, bảo: “Uống đi!”
“Cám ơn anh!” Đào Tâm Nha cầm lấy ly rươun trên bàn,
uống một ngụm, hơi rượu xộc lên khiến cô ho lên “Khụ, khụ……”
Cô che miệng, cảm thấy quá mất mặt, liền bảo: “Hic,
xin lỗi!”
“Em hồi hộp lắm sao?” Nguyên Duật Nhượng khẽ nhấp một
ngụm rượu, khóe môi cong lên, hỏi: “Em dường như có vẻ sợ anh thì phải?”
“Không, không có!” Hai tay bưng chén rượu, Đào Tâm Nha
uống nhanh, mắt không hề dám nhìn thẳng lấy Nguyên Duật Nhượng.
Không biết vì sao, cô cảm thấy bây giờ ánh mắt của
Nguyên Duật Nhượng vô cùng xâm lược, làm cho cô vô cùng bất an.
“Em nói em và Tâm Tâm là bạn online sao?” Nguyên Duật
Nhượng đem bộ dạng của cô thu cả vào trong mắt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tia
sáng.
“Vâng!” Đào Tâm Nha gật đầu, bất tri bất giác đã đem
ly rượu Hương Tân uống cạn.
Nguyên Duật Nhượng đảo măt nhìn cô hỏi:
“Em cảm thấy Tâm Tâm là người như thế nào?”
“Tâm Tâm…… Rất sợ cô đơn.Vì lúc đó chả ai quan tâm cô
ấy, chỉ có một thân một mình thôi! Cô ấy cũng biết đó cũng là xứng đáng. Tuy cô
ấy có làm chuyện xấu nhưng đó cũng là do cô ấy cố chấp trong tình yêu mà thôi,
cô ấy không thể lùi bước được!” Trong lúc nói chuyện cô đã uống sạch ly Hươ