
ly sữa cho cô.
Anh biết mỗi buổi sáng, cô đều uống một ly sữa ấm.
Elena nhìn ly sữa, mỉm cười, “Thời còn đi học, anh
luôn mang một lọ sữa ấm cho em!” Năm tháng học trò ngây thơ, khi đó bọn họ hiểu
nhau mến nhau, bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào.
Nguyên Duật Nhượng cụp mi, bưng lên ly cà phê đã
nguội.
“Anh thích cô gái kia?” Elena không quanh co lòng vòng
hỏi.
“Ừ!” Anh biết cá tính của cô, như cô cũng hiểu anh
vậy. Vì thế, thấy cô thẳng thắn anh cũng không bất ngờ.
“Tại sao?”
Bởi vì… đó là Nha Nha của anh.
“Elena, em có từng nghĩ đến… Có lẽ lúc trước tình yêu
của chúng ta, cũng không sâu đậm như chúng ta vẫn nghĩ!” Cho nên mới có thể
chia tay dễ dàng như vậy.
“Không phải, đó là do Đào Tâm Nha phá hư!” Cô không
thể đồng ý lời anh. Cô yêu anh, thậm chí chờ anh nhiều năm như vậy. Cô cứ nghĩ,
bọn họ sẽ ở bên nhau.
Đào Tâm Nha đã mất rồi mà… Vài năm nay, bên người anh
chỉ có một mình cô thôi mà… Vì sao anh lại đột nhiên thích cô gái phương đông
xuất hiện bất ngờ kia? Elena không thể chấp nhận!
“Em sẽ không buông tay!”
Lúc trước đã lỡ buông tha, mới có thể mất đi anh. Lần
này, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ! Elena đứng dậy, kiên định nhìn Nguyên Duật
Nhượng.
“Lần này, em sẽ không dễ dàng rời đi!” Dứt lời, cô
xoay người rời khỏi nhà ăn.
Nguyên Duật Nhượng không ngăn cản, cũng không khuyên
cô. Anh biết, lúc này Elena sẽ không nghe được gì.
Anh vẫn áy náy với Elena. Nhưng anh sẽ không nghĩ áy
náy là tình yêu. Tình yêu của anh chỉ cho một người. Lúc trước anh không biết
anh đã yêu Nha Nha, lại phiền chán cô phản bội và làm ầm ĩ. Khi đó, bọn họ chỉ
cần gặp mặt là cãi nhau. Anh hận không thể rời khỏi cô.
Đến khi cô thực sự đi rồi, anh mới giật mình nhận ra
đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng không còn kịp nữa. Nha Nha của anh sẽ không bao giờ trở
lại. Anh đau khổ hai năm. Anh nghĩ, đó là trừng phạt sao? Trừng phạt năm năm
kia anh coi thường và vô tình với cô. Nhưng đó là anh sai, vì sao lại cướp đi
cô ấy?
Không có lúc nào anh không nhớ đến cô, nhớ đến mức
thành hận. Anh cứ nghĩ mình sẽ đau suốt đời, lại không ngờ Nha Nha của anh đã
quay lại rồi… Đó là cơ hội ông trời cho anh, lần này anh sẽ không thả cô ra,
anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa!
Nhớ đến Đào Tâm Nha, đôi mắt trầm ổn không khỏi mềm
mại. Nguyên Duật Nhượng thấp giọng thì thầm, như một lời thề, “Nha Nha, trước
kia người không buông tay là em. Mà bây giờ, anh không cho em buông ra đâu…”
Khăn quàng cổ có hương vị của Duật ca ca…
Đào Tâm Nha sờ khăn quàng trên cổ, cúi đầu vùi mũi
vào, nghe thấy mùi hương tươi mát kia, là loại nước hoa Duật ca ca quen dùng.
Rất nhớ hương vị này. Đào Tâm Nha cơ hồ tham luyến mà
nghe, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên lớp lông mềm mại, có chút không muốn trả lại
khăn quàng.
“Tâm Tâm, khăn quàng này ở đâu ra thế?” Nia thấy khăn
quàng cổ màu xám đậm trên người Đào Tâm Nha, kiểu dáng này chắc chắn là đồ của
con trai, hơn nữa… Ánh mắt cô trở nên mờ ám, khuỷu tay chọc chọc Đào Tâm Nha:
“Tối qua cậu không về nhà ngủ, có xảy ra chuyện gì với Nguyên Duật Nhượng
không?”
“Cậu đừng nói bậy!” Đào Tâm Nha trừng cô, vội nói:
“Nguyên tiên sinh có bạn gái rồi!”
“Nguyên Duật Nhượng có bạn gái? Làm gì có! Báo lá cải
đâu có nói gì?” Paparazzi thích nhất đào móc tin đồn từ quý tộc, nhất là loại
danh môn quý công tử tốt nhất như Nguyên Duật Nhượng. Chuyện của anh ta ai cũng
để ý đến.
“Anh ta thủ thân như ngọc lâu như vậy, vài năm nay
hoàn toàn không có scandal nào cả. Ngay cả vị thư kí từng có ám muội với anh
ta, cũng nghe nói hai người đơn thuần là bạn bè thôi.”
Đào Tâm Nha nháy mắt: “Bạn bè?” Sao lại như thế? Không
phải Duật ca ca rất thích Elena sao?
“Đúng rồi! Nghe nói thư kí kia trước đây là bạn gái
anh ta. Mặc dù đã chia tay, nhưng hai người vẫn là bạn bè.” Nia nhớ lại tin đồn
đã nghe, đột nhiên nói: “Hơn nữa, tớ cảm thấy Nguyên Duật Nhượng nhất định là
rất yêu người vợ đã chết của anh ta!”
“Hả?” Đào Tâm Nha sửng sốt, cười nhìn Nia: “Làm gì
có!” Duật ca ca hận cô còn không kịp đâu, làm sao có thể yêu cô.
“Sao cậu biết là không có?” Nia mất hứng lườm cô, “Cậu
đâu có đọc báo lá cải, biết cái gì? Tớ nói cho cậu biết, mặc dù trên tạp chí
nói, Nguyên Duật Nhượng không tự nguyện cưới người vợ đã chết kia, nhưng nếu
thực sự không muốn, vợ chết rồi sao chưa tái hôn? Lại không có bạn gái?”
“Có lẽ là vì áy náy…”
Đào Tâm Nha lập tức bị Nia khinh thường hừ một tiếng,
“Tâm Tâm, cậu chẳng hiểu đàn ông gì cả. Áy náy chẳng ảnh hưởng gì đến công năng
nửa thân dưới của bọn họ!”
“Nia!” Đào Tâm Nha đỏ mặt, vội vàng nhìn bốn phía, sợ
câu nói lớn gan của Nia bị người khác nghe thấy.
“Tớ nói thật đấy! Áy náy cái gì chứ! Cái thứ đó sẽ bị
thời gian làm phai nhạt. Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một đại mỹ nhân như
vậy, xung quanh còn có nhiều cô gái muốn leo lên giường anh ta. Trừ phi anh ta
là gay, nếu không tại sao lại không động tâm?”
“Nhưng mà…”
Không cho Đào Tâm Nha cơ hội nói chuyện, Nia vuốt tóc
cô, ánh mắt như nhìn con nít: “Chị dạy cho bé biết, nguyên nhân khiến một người
đàn ông không động tâm với