
bị anh hôn đến nỗi gần như tê dại.
Thiếu nữ mềm mại cùng ngọt ngào lập tức khiến gợi lên
trong anh dục vọng muốn nhúng chàm. Hơn nữa, tiếng ‘ưm’ lí nhí phát ra trong
lúc lơ đãng thật giống như một con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu, thế nên lại càng
làm cho người ta muốn hung hăng khi dễ cô.
Nguyên Duật Nhượng không muốn đè nén dục vọng trong
lòng nữa. Anh khao khát cô đã lâu. Một khắc kia anh đã biết Nha Nha chính là của
mình, anh liền đem cô ôm chặt vào lồng ngực, chứng minh đây không phải là mình
đang mơ, rồi quấn quýt hôn càng lúc càng kịch liệt, gần như muốn nuốt gọn cô
Đào Tâm Nha căn bản không thể phản kháng. Ngay từ thời
điểm bị ép hôn, cô liền lâm vào kinh ngạc. Rồi trong khi hôn, bị sự thành thục
của anh cuốn lấy nên đã liên tiếp bại lui. Cô chỉ có thể gắng gượng hít thở,
tránh cho bản thân bị mê muội.
Nhưng cô không biết rằng, cách ứng phó thân mật như
vậy đã chạm vào ngọn lửa trong lòng anh. Anh mạnh mẽ nút lấy đầu lưỡi của cô,
không cho cự tuyệt mà chiếm đoạt tất cả. Thiếu nữ ngây ngô, non nớt thân
thể khẽ run rẩy, căn bản không thể chống cự.
Nguyên Duật Nhượng đem thiếu nữ kéo vào trong lòng,
đặt cô ngồi lên trên đầu gối, gần sát với thân thể, để anh có thể ngửi được mùi
hương thơm ngát ở trên người cô. Mùi thơm thuần khiết như vậy làm cho người ta
muốn phá hư, tiêm nhiễm vào hương vị nam nhân.
Anh khẽ cắn cái miệng nhỏ nhắn đến sưng tấy, bàn tay
to luồn xuống phía dưới áo lông, từ từ thăm dò lên bên trên, rồi nắm giữ bộ
ngực sữa được ngăn cách bằng một lớp áo ngực.
Bộ ngực của cô rất nhỏ nhắn, phong doanh (*) mềm mại
vừa vặn để đàn ông có thể nắm giữ bằng một tay. Nguyên Duật Nhượng
thích loại cảm giác như vậy, đặc biệt là da thịt của cô còn trắng bóng như sữa,
chỉ cần dùng một chút lực thì sẽ để lại dấu tích.
Lần trước giúp cô thay đồ ngủ thì anh đã vuốt ve những
nơi thơm tho mềm mịn trên người cô. Đúng…! Ngày đó, chính anh đã lập kế cho cô
uống say. Giúp cô thay áo ngủ không phải nữ giúp việc, mà là anh.
Khi đó anh đã xác định, anh muốn khắp nơi trên thân
thể của cô có dấu vết của mình. Anh sẽ không để cho cô rời đi nữa. Sự tồn tại
của cô tuyệt đối không phải là một hồi mộng tưởng xa vời đối với anh.
Phát hiện ngực của mình bị đụng chạm, Đào Tâm Nha liền
giật mình, có chút thanh tỉnh trong cơn mê loạn. Cô tóm lấy cánh tay anh:
“Đừng…!”
“Xuỵt! Đừng sợ.” Anh hôn cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Anh sẽ
không làm thương tổn em đâu!”
Nói xong, đầu lưỡi lại quấn lấy lưỡi cô, từ từ thăm dò
vào cái miệng nhỏ rồi khẽ tăng thêm lực đạo liếm láp, luồn lách trong đó, không
cho cô cơ hội nào để kháng cự.
Khi đang dụ hoặc hôn môi, thấy bàn tay của cô khẽ
buông lỏng, Nguyên Duật Nhượng liền thừa cơ hướng lên trên, lột ngay cái áo
ngực của cô ra, bàn tay ấm áp trực tiếp nắm lấy khuôn ngực mềm mại, xinh xắn.
Anh nhào nắn nhũ thịt non mịn, ngón tay cái vân vê
xung quanh hồng mai (*), cọ xát từng điểm từng điểm một, mãi cho đến khi hồng
mai nhô lên. Hai ngón tay của anh kẹp lấy nó rồi day nhè nhẹ, bàn tay không
quên giày vò những vùng xung quanh, tỏ ra hết sức yêu thích làn da thịt mềm mại
ở dưới tay.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi anh còn muốn thưởng
thức toàn bộ thân thể cô.
Buông cái miệng nhỏ nhắn có vài sợi chỉ bạc vương ở
trên môi, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đang ửng đỏ, con ngươi thanh khiết ẩn ẩn sương mờ khiến cô có một loại quyến rũ không nói nên lời. Đôi mắt
màu hổ phách của anh đã chuyển thành đen thẫm, mơ hồ toát ra ánh lửa.
Anh kéo áo lông của cô lên, do trong xe có máy sưởi
nên anh không lo cô sẽ bị lạnh. Nhìn bộ ngực mềm mại, anh liền cúi đầu ngậm lấy
bên trái.
Đầu lưỡi liếm nhũ thịt trắng như tuyết, thỉnh thoảng
anh khẽ cắn một cái, liền nghe thấy cô phát ra tiếng rên nhè nhẹ như đang làm
nũng, khiến anh càng đắc chí trêu ghẹo.
Anh ngậm lấy hồng mai, đầu lưỡi tà ác gảy nhẹ lên
đỉnh, hàm răng khẽ cắn, rồi lại dùng lực mút chùn chụt.
Cả hai vú đều được anh dùng phương thức đối đãi giống
nhau, bầu vú in lại dấu hôn và dấu răng màu đỏ, còn phần đầu vú sau khi bị anh
thỏa sức du ngoạn thì càng tươi đẹp như hoa, thấm đầy dâm mĩ.
Đào Tâm Nha cắn chặt môi, nhưng cũng không ngăn được
tiếng rên rỉ. Cô biết là mình nên đẩy anh ra, nhưng cả người cô lại mềm nhũn,
không còn chút khí lực nào.
Cô hoàn toàn cảm nhận được đầu lưỡi ẩm nóng của anh,
một loại cảm giác nói không nên lời từ dưới hạ phúc lan tỏa khắp toàn thân, làm
cho cô sợ hãi bất an.
Bàn tay của anh đưa dần xuống, nhẹ nhàng sờ mó cái
quần lót ôm sát cặp đùi quyến rũ của cô. Chỉ có điều, anh không thích cái cảm
giác tiếp xúc qua lớp vải này, bàn tay bèn kéo mạnh một cái, theo đó, chiếc
quần lót mỏng manh gần như bị anh xé rách.
“A! Làm sao anh…. Ối!”
Cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngăn chặn. Anh lấy phương
thức như lúc trước để dụ dỗ cô trước khi cô kịp phản kháng, thân thể đang
căng thẳng một lần nữa lại trở nên mềm mại, mà bàn tay của anh thì vẫn tiếp tục men theo bắp đùi, vuốt dần lên trên, rồi bao phủ lấy hoa khẩu mỹ lệ.
Luồn qua lớp quần lót mỏng manh, đầu ngón tay liền
đụng chạm