
đến nơi thâm sơn cùng cốc của cô.
Hoa khẩu nhạy cảm sớm đã động tình, quần lót thấm đẫm
nước.
Phát hiện này làm cho Nguyên Duật Nhượng vô cùng thích
thú, bàn tay anh từ từ thâm nhập vào trong quần lót, xoa nhẹ nhúm lông tơ đã
được cắt tỉa gọn gàng. Anh không ngừng dùng ngón tay mơn trớn nơi cửa động ẩm ướt, dùng sức cọ xát hai cánh hoa mềm.
“Ư…ư…!” Đào Tâm Nha đưa hai tay túm chặt vào quần áo
của anh, ngượng ngùng khép chân lại. Nhưng cô không hề biết, làm như vậy chỉ
càng làm cho anh kích thích hơn.
Anh không ngừng dùng tay miết hai cánh hoa,đôi lúc lại
vuốt dọc hai bên mép động nộn thịt đó, đầu ngón tay nhiều lần như vô tình cọ
vào hạt châu làm cho cô thở gấp liên tục.
Ngón tay anh cũng không có thừa sức tiến vào mà chỉ
vuốt nhẹ hai mép hoa đó, khi thì miết nhẹ khi thì cọ xát mạnh, đôi lúc mạnh bạo
vo vê hạt châu, đôi lúc lại nhẹ nhàng mơn trớn động khẩu… Không cho cô được
thỏa mãn triệt để nhưng lại vừa đủ để cô cảm thấy sự sung sướng của tình
dục.
Thân thể non nớt của cô làm sao chịu đựng nổi sự kích
thích của anh? Hạt châu đỏ tươi đang được ngón tay anh trêu ghẹo nhất thời trở
nên cương cứng, cả người Đào Tâm Nha cũng theo đó mà run rẩy, một dòng nước
chảy ra cửa động, làm cho trong xe tràn ngập một mùi hương mị hoặc.
Lần đầu được hưởng thụ cảm giác cao trào khiến trong
lòng Đào Tâm Nha tràn ngập dư vị còn đọng lại. Cô mệt mỏi thả lỏng thân thể,
đôi má động tình kiều diễm, khóe mắt ướt át, như vẫn còn đó cảm giác kích thích
vừa rồi.
“Có sao không?” Nguyên Duật Nhượng nhẹ lau nước mắt
rơi xuống của cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm.
Đào Tâm Nha cuối cùng cũng bình tĩnh lại, phát hiện áo
lông mình bị đổ lên bầu vú phía trên, mà cô ngồi ở trên người anh, đôi tay nhỏ
bé còn nắm chặt quần áo của anh, nhớ lại chuyện vừa xảy ra… Trời đất, tay anh
đang ở trong váy cô.
Cô mặt đỏ tai hồng hét, nhanh chóng kéo áo lông lại,
vội vàng rời khỏi đùi của anh, nhưng thân thể của cô vẫn vì cao trào vừa
xong mà mềm oặt, càng cố lại càng hoảng.
“Đừng nhúc nhích.” Nguyên Duật Nhượng ôm chặt eo cô,
khẽ cắn lỗ tai cô. “Em còn động đậy, tôi coi như em muốn tôi tiếp tục.”
Đào Tâm Nha cứng đờ, cô ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận
được lửa nóng đang ở dưới mình. Điều này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng,
nhưng cũng không dám lại nhúc nhích, chỉ sợ kích thích anh.
“Anh, tay anh…” Tay anh vẫn ở trong váy không chịu
buông ra.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em.” Lời tuy nói như
vậy, nhưng bàn tay ở giữa lưng lại di chuyển trong áo lông, rồi phủ lên cái
bụng mềm mại.
Đào Tâm Nha kích động tóm lấy tay anh. Bụng của cô có
chút thịt đấy! Không phải, đây không phải trọng điểm… Mắt tròn hơi giận, càng
giống vẻ thẹn thùng, như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đáng thương nhìn anh.
Nhưng cô lại không biết như vậy chính là làm cho người
ta càng muốn có được cô, khi dễ cô.
Nguyên Duật Nhượng âm thầm hít sâu, cố gắng áp chế dục
hoả đang dâng trào, rút tay ra khỏi váy ngắn, lấy mấy tờ giấy ăn giúp cô lau
mặt.
“Làm sao giờ? Quần lót của em đã ẩm ướt hết rồi, còn
muốn mặc không?” Anh sờ bị thoát đến đại chân, nhìn quần lót dâu tây. Vừa mới
mật dịch từ cô trào ra hơn một nữa đều dính ở chiếc quần này.
Đào Tâm Nha đỏ bừng mặt, nhanh chóng mặc lại quần. Tuy
rằng vải dệt ẩm ướt mặc vào sẽ không thoải mái, nhưng có còn hơn không. Lại nhớ
tới nguyên nhân khiến chiếc quần bị như thế này, cô cảm thấy nhục nhã không dám
ngẩng đầu.
Trời ạ! Tại sao chuyện lại thành ra thế này… Duật ca
ca sao có thể làm loại chuyện này với cô?
“Anh, anh sao lại…” Cô cắn môi, định trách cứ anh,
nhưng lại nghĩ đến mình cũng không hề phản kháng, thậm chí còn đạt cao trào
trên tay anh, liền lo lắng vô cùng. “Anh, anh đã có bạn gái……”
Nguyên Duật Nhượng nhướn mày, “Ai nói với em tôi có
bạn gái?” Anh hỏi, bàn tay khẽ vuốt trên cặp đùi trắng noãn, legging bị anh xé
bỏ không thể cứu vãn được.
“Em ám chỉ Elena?” Anh đoán, thấy cô không phủ nhận,
anh nhếch môi, đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tai nhỏ.
Cảm giác ngưa ngứa làm cho Đào Tâm Nha không nhịn được
run người.
“Ai nói với em Elena là bạn gái tôi? Elena là thư ký
của tôi, cũng chính là bạn bè của tôi.”
Đào Tâm Nha không hiểu ý của anh, không phải anh thích
Elena sao?
Nguyên Duật Nhượng dùng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.
Anh nhìn cô, nghiêm túc nói với cô: “Tôi cùng Elena chia tay xong cũng chỉ là
bạn bè, không có gì mờ ám. Cô ta chưa từng là bạn gái tôi.”
Trong năm năm kia, anh cùng Elena cùng vào cùng ra, nhưng
đó là vì công việc. Elena là thư ký của anh, đương nhiên phải đi theo anh. Anh
biết trên truyền thông, tạp chí viết gì nói gì, nhưng đối với mấy việc nhàm
chán này anh không có hứng thú, hơn nữa khi đó anh cũng không cảm thấy nên giải
thích gì với cô.
Dù sao lúc ấy, anh vô cùng căm hận cuộc hôn nhân kia.
Mà bây giờ anh lại hối hận. Nếu khi đó anh đối xử tốt
với cô là được rồi, anh sẽ không mất đi cô. Còn giờ, cho dù cô đã trở lại,
nhưng trong lòng vẫn cho rằng anh yêu Elena, thậm chí còn muốn tác thành cho
anh cùng Elena.
Cô của ngày xưa đâu? Thực sự bây g