
óng đi ra ngoài cửa. Đào Tâm Nha ngơ ngác theo sau.
Lên xe, Nguyên Duật Nhượng đặt đồ ăn ở ghế sau, lấy ra
một phần khoai tây chiên và coca đưa cho cô, “Đói thì ăn trước đi!”
Đào Tâm Nha nhận khoai tây, không hiểu nhìn anh,
“Không phải anh muốn tôi mời sao?”
Nguyên Duật Nhượng lái xe, nhàn nhạt nói: “Anh không
bắt nạt người nghèo!”
‘Người nghèo’ đành phải ngậm miệng, yên lặng ăn khoai
tây. Ăn mấy cây xong, lại cảm thấy không đúng, “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Nguyên Duật Nhượng bật cười: “Em không biết là bây giờ
hỏi thì quá muộn rồi sao? Mất cảnh giác như vậy, không sợ anh bán em đi à?”
Đào Tâm Nha không chút nghĩ ngợi đáp: “Anh sẽ không
làm vậy đâu!” Trong giọng nói là tuyệt đối tín nhiệm.
Trái tim Nguyên Duật Nhượng không khỏi mềm mại. Cho dù
lúc trước anh đối xử với cô lạnh lùng như vậy, nhưng sự tín nhiệm của cô dành
cho anh chưa từng thay đổi.
Nói xong, Đào Tâm Nha cũng cảm thấy mình nói thế hơi
quá thân thiết, cô gượng gạo giải thích: “Anh có tiền như vậy, bán tôi đi làm
gì?”
Nguyên Duật Nhượng cười, dịu dàng nói: “Yên tâm, anh
không nỡ bán em đi đâu.”
Thanh âm của anh thực nhẹ, nhưng Đào Tâm Nha vẫn nghe
thấy. Cô ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu mới hoảng loạn cúi đầu, cười ha ha: “A,
tiên sinh, anh thực biết đùa.”
“Đừng gọi anh là tiên sinh, em có thể gọi anh là A
Nhượng, hoặc là… Duật ca ca.”
Khoai tây rơi xuống, cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Anh lại không phát hiện, khóe môi hơi cong, ngữ khí
trầm ổn tự nhiên. “Nha Nha vẫn đều gọi anh là Duật ca ca. Tên các em giống
nhau, mỗi lần nhìn em anh cũng nhớ đến cô ấy. Dù sao, em và Nha Nha là bạn tốt,
anh không để ý em cũng gọi Duật ca ca như cô ấy đâu!”
Hóa ra… hóa ra là vậy… Trái tim đập nhanh của Đào Tâm
Nha rốt cục bình tĩnh. Lúc này, cô mới nhận ra tay mình đang run lên, cô vội
vàng cầm lấy nó.
“Sao thế?” Nguyên Duật Nhượng mới nhận ra cô khác
thường, “Khoai tây đổ hết rồi!”
“Lúc nãy… tay trơn…” Thanh âm Đào Tâm Nha vẫn còn run
run, cô cúi đầu nhặt khoai tây, “Thực xin lỗi, làm bẩn xe anh rồi.”
“Không sao đâu!” Đôi mắt hổ phách xẹt qua chút ánh
sáng u ám, “Đến rồi!”
Đào Tâm Nha mới phát hiện ra anh lại chở cô đến công
viên rừng rậm. Màn đêm mênh mông bát ngát, bầu trời đầy sao vây quanh bọn họ.
Bầu trời đen bị ánh sao nhuộm đẫm, sáng lên rực rỡ. Từng hạt một như kim cương
lóe lên ánh vào đồng tử, lấp lánh như sao mai.
Trước kia, cô thường cùng Duật ca ca đến đây xem sao,
còn có thể mang thức ăn nhanh tới. Vừa ngắm sao, vừa ăn hamburger gà rán.
“Cho em hamburger.” Nguyên Duật Nhượng đưa cho cô một
cái.
Đào Tâm Nha không nhận lấy. Cô có suy nghĩ chậm chạp,
cũng phát hiện không ổn lắm, “Vì sao… Anh lại đưa em đến đây?”
Câu hỏi của cô khiến anh nở nụ cười. Nụ cười ấy tuấn
mỹ lại mê người, mang theo chút trêu đùa cùng dụ dỗ. Đột nhiên anh nghiêng
người đến gần cô: “Làm sao? Em không thấy gì à?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay
khẽ chạm vào mặt cô, thực yêu thích cảm xúc mềm mại này.
“Tâm Nha!” Thanh âm trầm thấp khêu gọi gọi tên cô. Đào
Tâm Nha run lên, muốn rời khỏi cái đụng chạm của anh, lại nhận ra thân thể mình
sớm cứng ngắc vì sợ hãi.
“Em không biết sao?” Anh thì thầm, đôi mắt hổ phách
chân thành chăm chú nhìn cô, như muốn hút cô vào trong đó, “Hành động của anh
rõ ràng như vậy, em còn chưa nhận ra sao?”
Đôi môi Đào Tâm Nha run lên.
“Em không biết…” Anh tạm dừng, ngón cái khiêu khích
mơn trớn cánh môi, mặt gần sát tai cô, “Anh đang theo đuổi em sao?”
Cái gì? Cái gì cơ?
Đào Tâm Nha há hốc mồm, đáp án như tưởng tượng làm cô
hoàn toàn bị dọa đến.
Nguyên Duật Nhượng thấy bộ dáng lúc này của cô liền nở
nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe tràn ra làn môi mỏng, mở hai tay ôm lấy eo
cô, cưng chìu nói: “Bé ngốc trì độn, há miệng lớn như vậy, là muốn dụ dỗ anh
sao?”
Hả? Dụ dỗ cái gì? Đào Tâm Nha vẫn sững sờ.
Mà Nguyên Duật Dượng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Vậy thì… Anh không khách khí đâu!” Nói xong, không
chờ cô đáp lại, bàn tay ôm lấy gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn
của cô.
Warning:
Chương này có cảnh miêu tả quan hệ thể xác giữa hai nhân vật chính. Hãy suy
nghĩ kĩ trước khi đọc
*
Một
ngàn ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Hôm
nay, mình hai mươi bốn tuổi. Chắp tay lại, mỉm cười nhắm mắt, mình lặng lẽ cầu
nguyện.
Nguyện
vọng thứ nhất, hy vọng cha mẹ nuôi thật khoẻ mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc ân ái.
Nguyệt
vọng thứ hai, hy vọng Duật ca ca sống tốt, có thể tìm một người vợ tốt chăm sóc
mình.
Nguyện
vọng cuối cùng, hy vọng rằng… mình sẽ không lại yêu anh nữa.
.
.
.
Đó là nụ hôn của người đàn ông dành cho phụ nữ.
Đầu lưỡi người đàn ông xâm chiếm cái miệng nhỏ ngày
một sâu, không cho cô cơ hội thoát ra mà cắn cắn, khéo léo đảo qua đảo lại
lưỡi. Bàn tay ôm chặt lấy cô, hơi thở đàn ông nóng rực bức ép cô, làm cho cô
không thở nổi, mà cũng không thể cự tuyệt.
Đào Tâm Nha chỉ có thể yếu đuối thần phục, bàn tay nhỏ
bé không tự chủ mà tóm lấy quần áo của anh, hơi thở gấp gáp, thân thể mềm nhũn
dán chặt vào ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn