
cảm thụ khu rừng rậm nguyên thủy.”
Lăng Khiên nghe thấy cô gọi như vậy thì sửng sốt giây lát,
sau đó đột ngột xoay người chạy thẳng tới phòng bếp. Một lát sau trong bếp truyền
đến tiếng kêu thảm thiết của Tư Triết: “Lăng Khiên! Mẹ kiếp! Cậu muốn tôi tuyệt
hậu sao?”
Lúc Đồng Yên cùng Lý Duệ chạy tới thì thấy Lục Tư Triết đang
che chở nửa dưới cửa mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn trong khi đó, Lăng Khiên thì
hai tay ôm lấy ngực, mặt đen một màu phẫn hận nhìn Tư Triết.
Lý Duệ một trận cười to, Đồng Yên thì đỏ mặt đi tới kéo kéo ống
tay áo Lăng Khiên. Anh cúi đầu nhìn cô, hướng Tư Triết hừ lạnh một tiếng rồi cầm
lấy tay Đồng Yên một mạch đi lên lầu hai.
Đồng Yên có chút khó xử quay đầu nhìn thoáng qua , sau đó chống
lại nụ cười khổ sở của Lục Tư Triết, cô xì một tiếng vui vẻ. Lăng Khiên khó hiểu
nhìn cô, vừa định muốn quay đầu trực tiếp ôm lấy cô, sau đó chủ đồng hôn môi cô
một cái, mặt khác tha cho người đàn ông đùa dai một mạng.
Trở lại phòng ngủ, Lăng Khiên cầm lấy quần áo sạch bước vào
nhà tắm. Đồng Yên ngồi trên thảm lật xem tạp chí. Tất cả đều là tạp chí về săn
thú, cô xem cũng không hiểu lắm nhưng suy nghĩ nhiều một chút thì sau này hai
người dễ dàng câu thông.
Lăng Khiên đợi Đồng Yên rửa mặt rồi đi xuống lầu. Lý Duệ
cùng với Tư Triết đã chuẩn bị sạch sẽ chiến lợi phậm vừa mang về lúc chiều,
đang loay hoay làm giá nướng. Đồng Yên nhìn một con thỏ hoang ở trên thanh sắc
thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, không suy nghĩ gì đi tới trốn phía sau
Lăng Khiên (Vi: Chị này đúng là ngây thơ trong sáng. Thỏ mà cũng sợ ~_~).
Anh ôm lấy bả vai cô cười nói: “Đừng sợ. Nó sẽ không ăn em,
lát nữa chúng ta ăn nó.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy thương hại: “Thật
đáng thương.”
Lăng Khiên khụt khịt mũi cười khẽ: “Đây chỉ đơn giản là kiếm
thức ăn duy trì sự sống thôi mà. Em đừng suy nghĩ gì nhiều.”
Cô gật đầu, không dám nhìn nữa chỉ có thể thương hại con thỏ
thôi.
Lò nướng đã chuẩn bị xong, trời căn bản cũng đã tối rồi, Lý
Duệ thuần thục nổi lửa, mang giá tử tới, mấy người ngồi vây quanh trước nhà gỗ,
nghe tiếng kêu của lửa cháy lép bép, hưởng thụ thêm cả ánh trăng sáng trong
lành mát mẻ, ngửi lấy từng đợt mùi thơm của thịt nướng, trên mặt mỗi người vừa
là hưởng thụ vừa thần thái thích ý, bao gồm cả Đồng Yên vừa bị dọa cho sợ hãi.
(Vi: E hèm, đúng là ăn ngon thì quên tất cả)
Lăng Khiên ôm thật chặt cô vào trong ngực, không để cho cô
móng vuốt lộn xộn, đem thịt nướng cắt thành từng miếng từng miếng bỏ vào trong
bát cô. Cô chỉ cần dùng đũa gắp ăn mà thôi.(T_________T, siêu chiều)
Ăn trong chốc lát, Đồng Yên thấy không vui nói: “Anh đừng có
làm cho người khác thấy mình mất đi năng lực cuộc sống như vậy chứ.”
Lăng Khiên cũng không nhìn cô, vẫn tiếp tục hành động đang
làm, gắp đầy thịt vào trong bát cô, sau đó lấy một tờ giấy ăn lau khóe miệng
cho cô nói: “Vậy thì em cứ coi như mình mất đi năng lực cuộc sống đi.”
Cô trợn mắt, rồi bất đắc dĩ cầm lấy đôi đũa của mình nói:
“Mà sao một miếng anh cũng không ăn vậy?”
Hai người không được để ý tới ở đối diện cuối cùng cũng lên
tiếng.
Lý Duệ nói: “Cậu ấy cũng là muốn ăn, nhưng lại không có cái
phúc phận đó.”
Lực Tư Triết mãnh liệt gật đầu phụ họa thêm: “Lăng Khiên ý,
điểm này mà nói, giống hệt như người hầu của em vậy.” Quay sang Lăng Khiên: “Cậu
dám giống như tôi ăn thịt, uống rượu không?”
Lăng Khiên hung hăng, trừng mắt liếc Tư Triết một cái, cầm lấy
lon bia hướng anh ném tới. Lục Tư Triết nhảy ra sau tránh mấy, hướng anh ngoắc
ngoắc ngón tay: “Có gan thì để sủng vật của cậu xuống đuổi theo tôi đi.”
Nói xong Lục Tư Triết đột nhiên ngậm miệng lại, Lăng Khiên sắc
mặt trong nháy mắt biến hóa mấy cái, Lý Duệ khó hiểu nhìn mọi việc. Một lát
sau, ba người nghe thấy một thanh âm thấp nhu.
“Sủng vật?”
Lăng Khiên mím môi, sắc mặt tái nhợt vài phần, cúi đầu nhìn
cô. Cố họng khẩn trương nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, qua một lúc lâu sau mới
dùng giọng nói vô cùng ôn nhu mở miệng: “Là sủng ái cưng chiều.”
Lục Tư Triết cũng lập tức phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy a. Sủng
ái sủng ái a. Uống bia, uống bia đi.” Nói xong anh không dám nhìn Lăng Khiên, vội
vàng cầm lấy lon bia của mình tu sủng sục.
Thời gian còn lại Lục Tư Triết cũng không dám mở miệng nói một
câu, Lăng Khiên cũng không còn tâm trí mà so đo với anh, tâm tình cẩn thận quan
sát động thái của sủng vật trong ngực mình.Nụ cười trên mặt cô không có bất kỳ
biến hóa nào, nhưng cô lại buông thõng mí mắt không hề nhìn anh thêm một lần
nào.
Lăng Khiên trong lòng có chút nóng nảy. Lúc anh tiếp nhận phỏng
vấn đã phát biểu một phen lý luận về sở thích nuôi nhốt sủng vật, anh sợ là cô
sẽ nghĩ linh tinh mà tức giận với anh. Nhìn cô không hề động đũa nữa, anh nhẹ
nhàng hỏi: “Em ăn no rồi à?”
Cô gật đầu nhưng vẫn không có nhìn anh.
Anh đứng dậy sau đó kéo cô đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn
Lục Tư Triết một cái, cùng với Lý Duệ chào hỏi một tiếng rồi ôm cô đi lên tầng
hai. Vào phòng, anh ôm cô ngồi trên giường, nâng mặt cô lên hôn một cái hỏi:
“Em tức giận à?”
Đồng