Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

tiếp nằm lên giường, đem bọc chăn

bọc lấy cô ôm vào ngực, hôn lên chóp mũi cô: “Không có chuyện gì cả. Anh chẳng

qua là đúng giờ uống thuốc thôi. Có mệt không?”

Đồng Yên giật mình, vươn tay sờ lên trán cô, rồi lại sờ trán

mình: “Hình như là hơi nóng? Anh lại đau dạ dày à?”

Lăng Khiên không nói

gì, chẳng qua cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mê ly mà ôn nhu, hoảng hốt một lúc lâu mới

mở miệng: “Yên Yên, anh cũng không dám hy vọng xa vời có thể có giờ khắc này.”

Đồng Yên ngửa đầu

nhìn anh, mắt to trong trẻo mà ẩn chưa ý cười, nghịch ngợm nói: “Lăng tổng, xin

hỏi ước mơ trở thành hiện thực cảm giác như thế nào?”

Lăng Khiên tay nâng cảm lên suy nghĩ thật chân thành đáp:

“Kì diệu vô cùng!”

Đồng Yên cười vui vẻ, lôi kéo cánh tay anh có chút ý không tốt:

“Anh… có muốn vào trong chăn không?”

Anh cười đến vui vẻ, vốn định trêu chọc cô thêm nữa nhưng lại

gặp hai má cô đỏ bừng bừng liền không nói gì tiếp nữa, chui mình vào trong

chăn, đem cả người cô ôm lấy.

Hai người chỉ mặc đồ ngủ mỏng, thân thể nhiệt độ qua hai lớp

vải hợp lẫn nhau truyền lại. Lăng Khiên hô hấp dần dần gấp gáp, lòng bàn tay đã

có mồ hôi. Anh cúi đầu nhìn cô cả người căng thẳng trong ngực mình thì thở dài

một hơi, vỗ vỗ lưng cứng ngắc lại của cô, thanh âm khàn khàn nói: “Em lỏng chút

ít đi, anh cái gì cũng sẽ không làm.”

Đồng Yên không dám nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, dần dần

buông lòng thân thể.

Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Khiên cầm lấy tay cô, hôn lên

trán cô nói: “Như vậy anh cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Ngủ đi thôi.”

Hai tay cô ôm lấy hông anh, cúi đầu đáp một tiếng.

Một lúc lâu sau, Lăng Khiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều

vững vàng của cô, cúi đầu nhìn cô với vô hạn yêu thương cùng sủng nịch, trong nụ

cười lộ ra chút ít cô đơn. Anh đang đợi một câu nói kia, một câu nói rất quan

trọng. Lúc trước cô cũng không nói câu nói kia, nhưng anh biết anh sẽ không bắt

buộc cô.

Nửa đêm Đồng Yên bị tiếng động bên cạnh người làm tỉnh giấc.

Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại thấy người bên cạnh bối rối nhìn

mình, bả vai hơi lay động. Cô trở mình dậy đưa tay đặt lên người anh vỗ vỗ, hỏi

nhỏ: “Anh làm sao vậy?”

Lăng Khiên run lên, chật vật vội vàng giãn thân thể ra,

nhưng trong nháy mắt sắc mặt xám nghét, lau lau mồ hôi xoay người nhìn cô, cười

yếu ớt: “Anh đánh thức em dậy à?”

Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch mà đầy mồ hôi của anh mà cả

kinh, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, do dự một chút đưa tay dò lên bụng anh.

Nơi đó lạnh như băng, thấy vậy cô đưa tay lên xoa nhẹ nhàng, đồng thời ngẩng đầu

đau lòng nhìn anh: “Rất khó chịu sao?”

Lăng Khiên cúi đầu nhìn cô, trong mắt cảm động thật sâu,

trên mặt là nụ cười cùng với vẻ mặt ôn hòa. Anh kéo bả vai cô, đem cả người cô

ôm lấy: “Yên Yên.”

Đồng Yên đáp một tiếng: “Anh sao vậy? Đau dữ dội sao?”

Anh lắc đầu, nhu tình trong đáy mắt càng ngày càng đậm, nghe

giọng nói êm ái của cô, nhìn ánh mắt cô ân cần, trong lúc bất chợt anh cảm thấy

mũi ê ẩm. Anh bèn ho nhẹ để che giấu, đem đầu cô trở về trong ngực, trở mình ôm

lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cô.

Bao nhiêu lần thân thể đau đớn khó chịu ôm người con gái bé

nhỏ, lẳng lặng chống lại đau đớn, khi đó một cái tên cơ hồ khóe miệng anh cũng

không kêu được, bởi vì anh biết người trong ngực không phải là Yên Yên của anh.

Anh không dám nhìn ánh mắt của cô ấy, không dám nghe thanh âm của cô ấy, chỉ sợ

ngay cả cơ hội tự lừa dối mình anh cũng không có. Anh cứ như vậy lần lượt chuốc

mê chính mình, cuối cùng đau đớn không có tri giác.

Hiện tại anh rốt cuộc có thể gọi tên cô, rốt cuộc có thể

không kiêng sợ nhin ánh mắt cô. Hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc, đến cả cảm

giác đau đớn thắt tim cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Ngoài cửa sổ bóng đêm vừa lúc, bên trong phòng tràn ngập mùi

vị hạnh phúc

Sau khi săn thú trở về, Đồng Yên đã được Lăng Khiên phê chuẩn

không cần đi đến Viễn Đông nữa. Ngày thứ

nhất đi làm lại một lần nữa, tận cho tới trưa Đồng Yên bị Thiến Thiến kéo

đi thẩm vấn. Mặt cô hồng hồng nói tiến triển giữa hai người cho Thiến Thiến

nghe, cuối cùng Thiến Thiến nói: “Yên Yên, cậu gặp phải một cực phẩm nam nhân rồi.

Cậu nhất định phải nắm cho thật chặt đấy nhé.”

Đồng Yên gật đầu, mặt tràn đầy hạnh phúc.

Ngày thứ hai cô đi làm,Chu tổng biên nhận được điện thoại của

quản lý hiệp ước tập đoàn Viễn Đông, nói là hợp đồng trước kia cứ theo lẽ thường mà tiến hành, mọi chi phí tổn

thất trong thời gian vừa rồi Viễn Đông sẽ chịu trách nhiệm.

Chu tổng biên như giải

thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, vuốt vuốt ót gọi điện thoại dồn dập cảm

ơn Lăng Khiên. Lăng Khiên mạn bất kinh tâm ứng phó mấy câu, sau đó nói rằng hi

vọng lão Chu có thể cho Đồng Yên thối lui khỏi chuyên mục Trần Dương mười năm

phát triển. Chu tổng biên không hề do dự chút nào gật đầu đáp ứng.

Đồng Yên nhận được tin nhắn thông báo của Chu tổng biên, cô

nắm điện thoại trong tay cười đến giống như

là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Thứ sáu trước khi tan

việc, trong phòng làm việc của tổng tài Viễn Đông.

Lăng Khiên ngồi sau bàn làm việc nhưng


Snack's 1967