
n anh, lại thấy sắc mặt anh trong lúc bất chợt trở nên
tái nhợt dị thường thì lo lắng kéo kéo tay anh hỏi: “Khiên, anh sao vậy? Không
thoải mái à?”
Lăng Khiên buông mí mắt, mím mím môi nhìn cô lắc đầu, đang định
mở miệng lại nghe thấy âm thanh ôn nhuận mang theo ý cười của Tiếu Diệc Trần
vang lên.
“Lăng tổng, Yên nhi, đã lâu không gặp.”
Lăng Khiên hơi nhíu mày, điều chỉnh tâm trạng rồi nắm lấy
tay Tiếu Diệc Trần cười nói: “Tiếu tổng, gần đây có tốt không?”
Tiếu Diệc Trần nhìn Đồng Yên cười khẽ một cái: “Không giống
như Lăng tổng được sống tiêu sái, có
giai nhân làm bạn, tôi chỉ có thể mang theo thư kí đi cùng thôi.” Nói xong anh
ta ôm chấm lấy Tử Yên Nhi giới thiệu với hai người: “Đây là thư ký của tôi, Tử Yên
Nhi.” Sau đó anh nhìn sang Tử Yên Nhi cười nói: “Vị này là Lăng Khiên – tổng
tài của tập đoàn Viễn Đông. Mỹ nữ bên cạnh anh ấy là học muội thời đại học của
tôi, Đồng Yên.”
Tử Yên Nhi cắn môi, sắc mặt tái nhợt đối với hai người nói:
“Chào hai người.” sao đó cúi đầu, không dám nói gì thêm cũng không dám nhìn
Lăng Khiên lấy một cái.
Lăng Khiên nhìn cô đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, dời ánh
mắt đi trong nháy mắt gặp phải đôi mắt tìm tòi nghiên cứu và lo lắng của Đồng
Yên, lòng anh khẽ run lên, có chút miễn cường nhìn cô cười cười không nói gì.
Đồng Yên trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, nhưng ánh mắt
từ từ ảm đi. Đối với Tiếu Diệc Trần cười
cười, đồng thời cô thầm đánh giá Tử Yên Nhi. Cô gái này cô cũng có chút ấn tượng.
Trong chuyên mục lần trước cần tìm tư liệu phỏng vấn Lăng Khiên và Tiếu Diệc Trần,
trong tư liệu của Thiến Thiến có rất nhiều
ảnh tìm thấy trên mạng về việc Lăng Khiên đi tới một trường đại học đưa đón một
nữ sinh viên. Mặc dù các ảnh đều không
chụp chính diện, nhưng cũng có mấy tấm ảnh chụp nghiêng mặt tương đối rõ ràng.
Nếu như cô không nhìn lầm thì cô gái Tử
Yên Nhi trước mặt này chính là nữ sinh
viên kia. Vốn là những chuyện như thế
này cô chẳng bao giờ để ở trong lòng, bởi vì là những việc trước đây Lăng Khiên
đã trải qua, cô không có quyền can thiệp vào. Nhưng hôm nay khi thấy đáy mắt
anh lóe lên tia đau đớn cùng bối rối, lòng cô hung hăng run lên một cái. Cô
đang suy nghĩ chỉ mong là anh chẳng qua chỉ đang che giấu những việc đã trải
qua ban đầu.
Nhưng đám kí giả kia thấy không khí bất thường giữa bốn người
ngay lập tức tiến đến hỏi. Mội nữ kí giả đưa micro đến trước mặt Tiếu Diệc Trần
hỏi: “Tiếu tổng, hôm này vợ ngài vì sao không thấy đến cùng với ngài vậy?”
Tiếu Diệc Trần cười nói: “Cô ấy rất bận.”
“Gần đây có tin đồn rằng ngài cùng với vợ mình đang chuẩn bị
ly hôn. Việc này có thật không?”
Tiếu Diệc Trần ý vị thâm trường nhìn Đồng Yên một cái, ngoài
dự tính lại thừa nhận: “Đúng vậy. Chúng tôi đã đệ trình đơn lên tòa án, không
có bất ngờ gì xảy ra thì tháng sau sẽ có kết quả.”
Mọi người ồ lên, Lăng Khiên cả người run lên bần bật, có
chút khó có thể tin được nhìn anh ta. Một lát sau anh cúi đầu thì thấy Đồng Yên
mang theo nhàn nhạt ưu thương nhìn về phía Tiếu Diệc Trần.
Tim anh thoáng chốc trầm xuống.
Cô biết Tiếu Diệc Trần cùng với vợ hắn chuẩn bị ly hôn.
Nhưng mà cô lại không nói cho anh biết.
Sự trầm mặc chỉ diễn ra trong một vài phút ngắn ngủi, một kí
giả lại mở miệng: “Tiếu tổng, ngài vừa mới nói bạn gái của Lăng tổng là học muội
thời đại học của ngài, có thật không vậy?”
Tiếu Diệc Trần vẫn cười ôn hòa như cũ trả lời: “Đúng vậy.
Chúng tôi còn từng là bạn rất tốt của nhau nữa, phải không Yên nhi?”
Đồng Yên cúi đầu, nắm thật chặt lấy tay Lăng Khiên, cũng cảm
giác được lòng bàn tay anh lạnh như băng và ẩm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy
vẻ mặt anh lo lắng nhìn mình, cô hơi sững sờ liền không tự chủ buông lỏng tay
anh ra.
Tiếu Diệc Trần thu hết sự mờ ám của hai người vào trong mắt,
cười cười đối với ký giả kia nói: “Chúng ta kết thúc phỏng vấn ở đây thôi. Yến
hội sẽ bắt đầu ngay bây giờ, chủ hội đã sắp xếp chỗ ngồi cho các ký giả bằng hữu
ở tầng hai. Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ.” Nói xong anh ôm lấy bả vai Tử Yên
Nhi, gật đầu với Đồng Yên, không nhìn Lăng Khiên lấy một cái đi sát qua bên người
bọn họ.
Cho đến khi đám đông giải tán đi hết, Đồng Yên một lần nữa nắm
lấy tay Lăng Khiên hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Anh nhìn cô, trên mặt không hề cười, đáy mắt nhẹ nhàng rung
động, khàn khàn hỏi: “Em đã sớm biết Tiếu Diệc Trần muốn li hôn?”
Đồng Yên sửng sốt một chút sau đó gật đầu: “Anh ta đã nói với
em mấy lần, em cũng không hề nghĩ anh ta lại dám thừa nhận trước giới truyền
thông.”
Anh thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa:
“Tại sao em không nói với anh?”
Cô nhìn anh khó hiểu trả lời: “Nói với anh? Chuyện anh ta muốn
li hôn? Em cảm thấy không cần thiết a.”
Lăng Khiên mím chặt môi, hàm răng cắn chặt lại, một lúc lâu
cầm ngược lại tay cô nói: “Chúng ta đi thôi.”
Cả yến hội Đồng Yên đều đi bên cạnh Lăng Khiên từ bàn này
sang bàn khác, anh cùng các vị khách khác xã giao nói chuyện nhưng lại không hề
giới thiệu họ cho cô biết; đối với người khác anh chỉ nói “Đây là bạn gái tôi”,
ngay