XtGem Forum catalog
Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 7.00/10/558 lượt.

-thể-tin-được.

Cuối cùng Đồng Yên cười khẽ, hai tay tinh tế ôm lấy cổ anh,

giả vờ nổi giận mở miệng: “Nói em nghe. Sau khi chúng ta ở cùng một chỗ, anh và

cô ta có gặp mặt nhau một mình lần nào không?”

Lăng Khiên mím môi, tránh ánh mắt của cô, cúi đầu trầm mặc

lâu lâu mới nói: “Lần trước anh đi công tác ở thành phố X gặp lại cô ấy một lần.”

Đồng Yên vếnh miệng: “Thế anh có làm chuyện gì có lỗi với em

không?”

Lăng Khiên nhìn cô cật lực lắc đầu, vội vàng nói: “Không có,

tuyệt đối không có. Anh xin thề!” (Vi: Giống hệt “Em xin hứa/thề!” lúc kết nạp

vào đoàn =)). Ôi Khiên ca thật đáng yêu :X:X:X).

Đồng Yên xì một tiếng rồi bật cười, đưa tay nhéo nhéo mũi

anh, sau đó lại ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào gáy anh nói nhỏ: “Sau

này em không cho phép anh một mình gặp cô ấy. Cô ấy trẻ tuổi hơn em, xinh đẹp

hơn em, em rất không vui khi nhìn thấy anh và cô ấy gặp mặt ở cửa lúc sáng.”

Lăng Khiên trong lòng mừng như điên. Sủng vật nhỏ bé của anh

là đang ghen phải không? Anh hôn lấy tai cô nói: “Nói nhảm gì vậy. Yên Yên của

anh mới là xinh đẹp nhất, khả ái nhất.” (Vi: Ọe… Buồn nôn quá @@).

Cô rầu rĩ cười, nhắm ngay cổ anh không nhẹ không nặng cắn một

cái, nhìn thấy dấu hai hàm răng nhỏ của mình trên da thịt màu đồng ở cổ anh thì

cười khanh khách. Cô vừa định cắn anh phát nữa lại nghe thấy giọng nói nhẫn nhịn

và run rẩy của anh vang lên: “Xin em đấy, đừng có lộn xộn nữa. Em đang cố tình

khiêu chiến với khả năng kiềm chế của anh đấy hả?” ( =)), anh thật là quân tử

=P~).

Hai người ầm ĩ trong chốc lát, sau đó anh ôm cô ngủ thật

say. Dạ tiệc buổi tối hai người không hề tham gia. Đợi đến khi Lục Tư Triết tới,

không hề có bạn gái nào đi cùng, ba người mặc thường phục đi ra ngoài ăn cơm

bình dân. Sau khi ăn cơm xong Lăng Khiên đưa Đồng Yên trở về phòng sau đó cùng

Lục Tư Triết tới tầng sáu uống rượu.

Đồng Yên tắm rửa thay quần áo rồi nằm trên giường xem ti vi.

Lúc đồng hồ điểm hơn chín giờ thì tiếng điện thoại di động của cô vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hai đầu chân mày cô

từ từ nhíu lại, qua thật lâu cô mới ấn nút nghe.

“Alo? Diệc Trần?”

Tiếu Diệc Trần lúc này đang ở bên bờ biển. Bờ biển rộng mênh

mông ở dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng càng trở nên thâm trầm, yên lặng đến

mức quỷ dị. Cả người anh hòa lẫn vào bóng đêm, thân mình thon dài toát ra vẻ cô

đơn cùng đơn độc.

Anh không nói gì chỉ đi về phía trước hai bước, đưa điện thoại

di động hướng ra phía biển rộng, một lát sau mới lại áp điện thoại vào tai.

Bên tai Đồng Yên truyền đến tiếng gió biển vù vù xen lẫn tiếng

sóng biển không rõ lắm, đáy lòng cô hơi xúc động, mở miệng nói, thanh âm không

tự chủ trở nên mềm nhẹ vô cùng: “Anh đang ở bờ biển à?”

Tiếu Diệc Trần nghe cô nói mà cười khẽ, ngữ điệu quen thuộc,

giọng nói ôn nhu, phảng phất làm anh nhớ lại Đồng Yên ngày xưa thường hay lẽo đẽo

đi theo sau anh.

“Yên nhi, bờ biển ở đây không xinh đẹp như ở thành phố H,

nhưng gió biển cũng rất thoải mái. Em có muốn cảm nhận một chút không?”

Đồng Yên nắm điện thoại đi tới bên cửa sổ, bờ biển loáng

thoáng có chút ánh sáng, lác đác có vài người dạo chơi trên bờ biển. Cô không

nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lắc đầu cự tuyệt: “Không được. Tôi đã tắm rửa rồi.”

Tiếu Diệc Trần nhìn về phía xa, khóe miệng là nụ cười không

đổi, cũng là vô cùng khổ sở: “Yên nhi, em như thế này rất không có sức thuyết

phục. Em ra đây đi, anh chỉ muốn nói cho em nghe một chút về chuyện giữa Lăng

Khiên và Tử Yên Nhi.”

Trong quán rượu.

Lăng Khiên và Lục Tư Triết đang ngồi uống rượu cùng với một

người đàn ông khác ở một bàn trong góc phòng thương lượng chuyện làm ăn.

Lăng Khiên tựa như vô ý mà hữu ý nhìn thời gian, căn bản

không thể nào mở miệng. Lục Tư Triết từ từ uống rượu cùng người đàn ông trung

niên kia, đưa mắt nhìn ra cửa, thân thể hơi ngẩn ra, đụng đụng cánh tay Lăng

Khiên ý bảo anh nhìn về phía cửa.

Lăng Khiên gõ gõ tàn thuốc theo ánh mắt Tư Triết nhìn ra cửa

thì thấy Tử Yên Nhi hết nhìn đông lại nhìn tây như đang tìm ai đó. Anh từ từ

nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi dập tắt điếu thuốc vào gặt tàn, cùng người đàn

ông trung niên kia lên tiếng chào hỏi, quay sang nói với Tư Triết: “Cậu tiếp tục

bàn bạc đi. Tôi đi qua đó xem một chút.”

Lục Tư Triết mím môi nhìn anh, nói: “Ở đây có không ít ký giả,

tốt nhất mang cô ta ra ngoài nói chuyện.”

Anh gật đầu, sửa sang lại tay áo rồi tiến về phía cửa.

Tử Yên Nhi nhìn thấy anh, khẽ cắn môi sau đó cúi đầu nhìn xuống

đất nói nhỏ: “Anh có rảnh không? Em có lời muốn nói với anh.”

Lăng Khiên nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu: “Được. Đi ra ngoài nói

chuyện.”

Hai người chầm chậm đi tới bờ biển, Lăng Khiên đi trước, Tử

Yên Nhi cách anh nửa thước ở phía sau, khẽ cúi đầu, trên mặt có chút đấu tranh

giằng co. Đến bờ biển, cô nhìn xung quanh thì thấy hai thân ảnh ở cách đó không

xa. Cô dừng lại kéo chéo áo của Lăng Khiên.

Lăng Khiên xoay người, nhàn nhạt nhìn và đợi cô mở miệng.

Một lúc sau, Tử Yên Nhi từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu

đưa cho anh: “Đây là một