
xong cô xoay người trở về khách sạn.
Tiếu Diệc Trần vươn tay nhanh chóng chế trụ cổ tay cô, khàn
khàn nói: “Yên nhi, không có em thì anh vĩnh viễn không thể hạnh phúc.”
Đồng Yên nhìn thấy một thân ảnh cao ngất quen thuộc không biết
đã đứng cách đó không xa từ khi nào, khóe miệng loan loan lộ ra nụ cười khinh
linh. Cô gạt tay anh đi nói nhỏ: “Xin lỗi, em không thể giúp anh được.” Sau đó
cười yếu ớt đi về phía người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc đến cho cô ở đằng
trước.
Cô nhanh chóng đi tới chỗ Lăng Khiên. Khi vừa đến trước mặt
anh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Nhìn thấy mặt anh căng thẳng và hai
tròng mắt tức giận đó, cô nhàn nhạt hỏi: “Anh ở đây chờ em à?”
Lăng Khiên nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, lòng run lên mạnh
mẽ, sắc mặt trong thoáng chốc trắng vài phần, mân mân đôi môi: “Em ra đây với hắn
từ khi nào vậy?”
Cô nhìn anh một cái, sải bước về phía trước: “Không bao
lâu.”
Anh đi sau lưng cô, suy nghĩ chút rồi bước thêm mấy bước đi
song song với cô. Anh nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh thì nhíu mày, liền cởi áo
khoác của mình ra khoác lên người cô, sau đó khàn khàn hỏi: “Em và hắn ta hàn
huyên cái gì vậy?”
“Tùy ý nói chuyện phiếm thôi.” Thái độ của cô vẫn lạnh nhạt
như cũ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, áo khoác của anh có mùi riêng rất đặc
biệt.
Cũng không biết có phải chột dạ hay không, khi quay về phòng
không thấy cô, anh đoán rằng có thể Tiếu Diệc Trần đã hẹn cô ra ngoài. Khi ở bờ
biển nhìn thấy hai người bọn họ, anh vốn dĩ rất tức giận nhưng khi nghe thấy giọng
nói tỉnh táo và hờ hững của cô thì sự tức giận của anh bị dập tắt hoàn toàn.
Nhìn thấy được cô khác thường, anh nghĩ rằng không biết cô đã nhìn thấy cảnh tượng
Tử Yên Nhi ôm lấy anh trên bờ biển hay không nên anh không dám nổi giận với cô,
cũng không dám hỏi cô. Tất cả oán khí cùng tức giận đều nén lại trong ngực tưởng
như bị nội thương.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy, mỗi người đều
không cất tiếng nói chuyện, cũng không có ai động. Đồng Yên ngước nhìn mấy con
chữ nhấp nháy phía trước trong lòng có chút bực mình. Cô có thể bình thản và
nhanh chóng nhìn ra được âm mưu của Tiếu Diệc Trần, cho dù tất cả mọi việc đều
là Tiếu Diệc Trần sắp đặt nhưng trong lòng cô vẫn có chút mất hứng. Rõ ràng chiều
nay anh đã đồng ý với cô rằng sẽ không một mình gặp mặt Tử Yên Nhi, vậy mà buổi
tối vẫn cùng người ta ra bờ biển, lại còn để người ta ôm chặt lấy nữa. Cô biết
anh sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng vẫn tức giận, bản năng sinh khí.
Lăng Khiên hai tay nắm chặt cúi đầu, nhếch đôi môi mỏng đã
trắng bệch. Anh không biết vừa rồi Tiếu Diệc Trần cùng với Đồng Yên đã nói những
chuyện gì mà thái độ của cô tự nhiên thay đổi như vậy, càng đáng buồn hơn nữa
là chính mình cảm thấy chột dạ. Dù thế anh cũng không dám chất vấn cô. Khi ra
khỏi thang máy, nhìn cô không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước, anh cảm thấy
u ám cực độ. Anh đối với việc cô bất hòa cùng cự tuyệt như vậy vẫn là không có
biện pháp. Anh cảm thấy bất lực (Vi: bất lực bất lực. Cấp báo =))).
Về đến của phòng cô dừng bước lại, đưa cho anh chìa khóa
phòng, anh nhận lấy đồng thời nhanh chóng nắm lấy cô. Nhận thấy được cô có chút
giãy dụa anh càng cầm tay cô chặt hơn, nhanh chóng mở cửa, kéo cô đi vào rồi trực
tiếp đóng cửa lại ngay lập tức. Anh ép sát cô vào tường hai tay ôm chặt lấy bờ
eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu nói: “Em làm sao vậy?”
Đồng Yên bị anh giam cầm không thể nhúc nhích được, bất mãn
quệt mồm nói: “Không sao cả.”
Anh gia tăng lực đạo, hai tay ôm lấy eo cô càng chặt hơn, hỏi
tiếp: “Hắn ta đã nói với em chuyện gì? Hắn vì em mà li hôn, em cuối cùng đã dao
động rồi?”
Cô hung hăng lườm anh, quay mặt sang một bên không thèm nhìn
anh nữa.
Lăng Khiên nhíu mày, đem trán chống lên trán cô, khàn khàn
nói: “Yên Yên, đừng như vậy nữa. Em rốt cuộc sao vậy?”
Đồng Yên nghe giọng nói khổ sở, ngữ điệu ưu thương của anh,
trong lòng mềm đi một chút, ngẩng mặt nhìn anh hỏi: “Vừa rồi anh đã đi đâu?”
Anh hơi sững sờ: “Em nhìn thấy rồi?”
Cô chống tay trên ngực anh, ngón tay đặt ở ngực anh nhéo
nhéo một chút, dẩu môi nói: “Anh đã đồng ý với em là sẽ không một mình gặp mặt
cô ta nữa rồi cơ mà.”
Anh nhìn thấy mũi cô nhăn lại, gương mặt tức giận, bộ dáng
làm cho người ta vừa yêu vừa thương, mím môi cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào
giải thích với cô bây giờ. Qua mấy phút đồng hồ anh bỏ qua giải thích, ẩn hàm
nói: “Anh xin lỗi.”
Cô không nghĩ tới anh lại nói tới ba chữ đó, ngơ ngơ ngác
ngác ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tràn ngập thâm tình của anh, tất cả bất mãn
cùng oán khí nhanh chóng tiêu tan hết không còn tăm hơi. Cô đưa hai tay ôm lấy
cô anh, hôn một chút lên đôi môi tái nhợt của anh nói: “Không sao.”
Lăng Khiên nhếch nhếch khóe miệng, cúi người bắt lấy đôi môi
đang chuẩn bị chạy trốn kia hung hăng hôn lấy.Tayanh đang đặt ở hông cô từ từ
di chuyển lên trên cuối cùng dừng lại ở vai cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cột sống.
Anh nghe thấy tiếng rên rỉ không tự chủ được của cô, đang định cúi xuống bế
ngang