
người cô bước vào trong thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. (Vi: Ối giời
ơi. Hụt ))
Cả hai người đều giật mình sửng sốt. Đồng Yên phản ứng đầu
tiên, mặt cô đỏ bừng như một trái cà chua, vội vàng hấp tấp rời khỏi lồng ngực
anh, sửa sang lại quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Đáy mắt Lăng Khiên vẫn chưa tiêu tan hết dục vọng, trên mặt
là ảo não cùng phẫn hận vô cùng, tay mạnh mẽ giựt giựt tóc rồi lại vò đầu, xong
mở cửa ra. Nhìn thấy người mới đến thì anh tức giận cực độ. Anh muốn đánh người.
(Vi: Lần này Lục Tư Triết đáng ăn đòn thật, làm hỏng việc tốt của người ta
T___T).
“Tìm tôi có việc gì?” Lăng Khiên không hề muốn cho Lục Tư
Triết bước vào phòng, đáy mắt tức giận nhìn anh lạnh lùng nói.
Lục Tư Triết kinh nhạc, nhìn quần áo xộc xệch của Lăng Khiên
thì lập tức hiểu ra, vui vẻ vô cùng gạt cánh tay anh đi vào trong phòng, nhìn
xung quanh một chút hỏi: “Haha, tôi phá hư chuyện tốt của cậu à?”
Lăng Khiên hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, lấy bảo
thuốc ra ném cho Lục Tư Triết một điếu, đốt điếu thuốc của mình xong mới lên tiếng:
“Xảy ra chuyện gì hả?”
“Đồng Yên đâu?
Lăng Khiên liếc mắt về phía phòng tắm, ánh mắt nhu hòa đi rất
nhiều, khóe miệng nhếch nhếch rồi mới nhìn Tư Triết nói: “Có chuyện gì cứ nói
đi.”
Lục Tư Triết để túi văn kiện trong tay mình lên mặt bàn nói:
“Vừa mới có người gõ cửa đưa cái này cho tôi.”
Lăng Khiên ngậm lấy điếu thuốc ở miệng, hai tay mở miệng túi
văn kiện đổ ra bàn, một chồng ảnh đổ xuống. Anh dùng tay lật giở mấy cái xem, đều
là những hình ảnh chụp anh và Tử Yên Nhi ở cùng một chỗ, có cả hình anh ôm cô
ta ở quán rượu thành phố X, ảnh anh đưa cô ta lên xe, còn có ảnh anh ôm lấy cô
ta ở trước cửa quán rượu, lại có cả ảnh tối nay cô ta ôm lấy anh. Góc chụp vô
cùng tốt, nhìn thấy rõ ràng cả mặt Tử Yên Nhi và anh.
Lăng Khiên cười lạnh: “Hắn ta cần bao nhiêu tiền?”
Lục Tư Triết rút ra một tờ giấy đưa cho anh, phía trên có lời
nhắn ý là ngày mai lúc trời tối anh phải mang theo năm trăm vạn theo tới gặp hắn,
nếu như không gặp được anh và không nhận được tiền thì ba ngày sau sẽ phát tán
phim ảnh của anh và Tử Yên Nhi, cuồi cùng không quên để lại phương thức liên lạc.
Lăng Khiên đọc xong rồi vo tròn tờ giấy ném vào sọt rác.
Nhìn thấy thân ảnh xinh xắn của Đồng Yên đi ra từ phòng vệ sinh, anh mỉm cười
đi tới. Lục Tư Triết vội vàng thu dọn đống ảnh trền thì nghe thấy giọng nói
mang theo ý cười của Lăng Khiên.
“Không cần dọn đâu.”
Lăng Khiên đi tới trước, ôm lấy bả vai Đồng Yên đi tới ghế
salon, đỡ cô ngồi xuống còn anh ngồi xuống bên cạnh cô, dập tắt điếu thuốc, sau
đó cầm lấy đống ảnh trên bàn trà đưa cho cô.
Lục Tư Triết kinh ngạc nhìn về phía Đồng Yên, cô nhận lấy
hình nhưng vẻ mặt cũng không có xuất hiện khiếp sợ hay tức giận, chỉ là có chút
ưu thương. Anh nhìn hai người mà chẳng hiểu gì cả.
Cô xem từng tấm ảnh, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi hỏi:
“Là Tiếu Diệc Trần đưa cho anh à?”
Lăng Khiên lắc đầu: “Không phải. Là một kí giả.”
Cô nhìn anh: “Anh định làm gì bây giờ?”
Anh đứng dậy, đem hình bỏ vào trong túi đưa cho Lục Tư Triết
nói: “Giao lại cho Tiếu Diệc Trần.”
Lục Tư Triết mở to hai mắt, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt
hai người, cuối cùng mím môi đáp một tiếng đứng dậy rời đi. Sau khi đóng cửa
phòng, anh cúi đầu loan loan khóe miệng, vẻ mặt phức tạp, cảm thấy có chút thoải
mái nhưng cũng hơi cô đơn.
Lục Tư Triết trở lại phòng mình, đứng bên sổ sát đất nhìn
vào màn đêm yêu lặng bao phủ không gian và biển rộng trước mặt rơi vào trầm tư.
Lăng Khiên toàn tâm toàn ý chờ đợi Đồng Yên nhiều năm như vậy,
có lẽ cũng đã chờ được câu nói anh muốn kia. Anh có lẽ phải cảm thấy vui vẻ vì
anh em của mình đã tìm được hạnh phúc. Anh cũng vì hai người bọn họ mà vui vẻ,
cũng có thể tiêu trừ sạch sẽ những ý nghĩ ngổn ngang kia, nhưng mà trong lòng vẫn
cảm thấy có chút đau, có chút vô ích.
Anh vô cùng không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, anh thật sự
đã động tâm đối với bạn gái của người anh em tốt của mình. Càng buồn hơn nữa
chính là anh đã sống ba mươi năm lần đầu tiên động tâm.
Sau khi Lục Tư Triết rời khỏi, Lăng Khiên đem Đồng Yên ngồi
trên đùi mình, cọ
cọ trán cô nói: “Chúng ta tiếp tục công việc còn đang dang dở
nào.”
Đồng Yên giật mình, giãy dụa muốn thoát khỏi anh làm cho bụng
dưới Lăng Khiến phản ứng. Anh ôm cô vào ngực càng chặt hơn làm cô không thể
giãy dụa thêm, oa oa nói: “Em mà còn giãy nữa thì anh lập tực bỏ qua khúc dạo đầu
vào thẳng chủ đề luôn đấy.”
Đồng Yên đỏ mặt, ko dám cử động nhưng với cái kiểu hôn như
trêu ghẹo đùa bỡn của anh thì cũng có 1 chút kích thích.
Lăng Khiên cũng nhận thấy được có điều gì đó không đúng, cúi
đầu xuống thì thấy đôi mắt to đầy căm tức của cô đang nhìn mình, ánh mắt rõ
ràng hiện hai chữ: kháng nghị! Anh đè nén rung động trong lòng, mím môi ôm chặt
cô vào trong ngực mình, hôn lên mắt cô hỏi: “Sao sao?”
Đồng Yên quay mặt sang một bên, hừ lạnh: “Anh vừa nói thật
không làm chuyện gì có lỗi với em. Có thật sự thế không?”
Anh sửng sốt: “Thật sự không có mà.”
“Nói b