
trăm vạn lần trước anh cho em mượn, giờ em trả lại cho
anh.”
Lăng Khiên không có cầm lấy, cúi đầu trầm tư, một lát sau
nhìn về phía cô, hai tròng mắt lạnh lùng trong trẻo không có một tia rung động
hỏi: “Em đi theo Tiếu Diệc Trần?”
Tử Yên Nhi lắc đầu, nói nhỏ: “Em chỉ là thư ký của anh ta.”
Lăng Khiên nghiêng đầu nhìn về phương xa, nói: “Vậy hắn ta tại
sao lại cho em một trăm vạn?”
“Em mượn anh ta. Anh ta sẽ dần dần trừ vào tiền lương của
em.”
Lăng Khiên quay đầu nhìn cô, trong mắt nhàn nhạt ưu thương.
Dù không yêu cô nhưng anh cũng không hề hi vọng cô gái này bị cuốn vào cuộc đấu
giữa anh và Tiếu Diệc Trần.
“Cha em bệnh thế nào?”
“Đã được phẫu thuật rồi. Tiếu tổng đã giúp em tìm bác sỹ tốt
nhất cho cha. Hiện giờ cha em đang hồi phục lại rất tốt.”
Lăng Khiên ánh mắt ảm đi một chút, xoay người nhìn mặt biển
yên tĩnh một lúc lâu mới nói: “Cuộc gặp mặt lần trước có phải do Tiếu Diệc Trần
an bài hay không?”
Tử Yên Nhi run lên bần bật, cắn chặt môi không nói gì.
Lăng Khiên không hề xoay người, dường như anh cũng không đợi
bất kỳ câu trả lời của cô, tiếp tục mở miệng: “Lần này thì sao? Hắn ta lại muốn
em làm cái gì? Lại làm chiêu cũ dụ dỗ tôi sao? Yên nhi, cha em bị bệnh mà tôi
không hết lòng giúp đỡ thật xin lỗi. Một trăm vạn kia em không cần trả lại cho
tôi, hơn nữa em cũng không nên tham gia vào ân oán giữa tôi và Tiếu Diệc Trần.
Em hãy cùng với cha em rời khỏi nơi này đi. Hãy sống một cuộc sống đơn giản
thôi được không?”
Tử Yên Nhi trong mắt đã có nước, thấy cách đó không xa hai
người kia đang đi tới, cô nhắm chặt mắt một chút, rồi bước lên phía trước một
bước, trực tiếp ôm lấy eo Lăng Khiên.
Hai người ở cách đó vài mét nhìn thấy hình ảnh của bọn họ đều
sửng sốt. Tiếu Diệc Trần khóe miệng là nụ cười yếu ớt, quay đầu nhìn sang cô
gái bên cạnh mình đang tràn ngập căng thẳng trong lòng.
Đồng Yên mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhìn hình ảnh đôi
nam nữ đang đứng ôm nhau một chỗ kia, trong nháy mắt cả người cứng đờ không phản
ứng. Nhìn thấy người đàn ông kia đẩy cô gái kia ra trên mặt vẻ mặt từ từ buông
lỏng, cô quay đầu nhìn chống lại đôi mắt đang mỉm cười ôn nhu của Tiếu Diệc Trần,
khẽ cười cười và lạnh lùng hỏi: “Diệc Trần, đây mới thực sự là nguyên nhân anh
hẹn tôi ra bờ biển vào tối nay phải không?”
Lăng Khiên không hề chuẩn bị gì đã bị Tử Yên Nhi ôm chặt lấy,
trố mắt ra vài giây rồi anh lập tức gạt mạnh tay cô ra, lui về sau hai bước.
Trên mặt anh không có chút nào che dấu khiếp sợ cùng khốn hoặc, nhìn nước mắt
cô tuôn rơi thì anh khẽ nhíu mày, mím chặt đôi môi nhìn cô thêm một lát, sau đó
trực tiếp cất bước rời đi. Anh đi sát qua bên người cô mà không hề dừng lại liếc
nhìn cô thêm một lần nào.
Sau khi nghe thấy câu hỏi của Đồng Yên, nụ cười trên mặt Tiếu
Diệc Trần từ từ biến mất. Anh không có mở miệng, chờ đến khi Lăng Khiên rời đi
mới lấy một điếu thuốc ra hút, xoay người đối mặt với biển rộng, thật lâu cũng
không lên tiếng.
Đồng Yên nhìn thoáng qua Tử Yên Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, sau
đó đi đến bên cạnh Tiếu Diệc Trần lẳng lặng nhìn về phương xa.
Sự trầm mặc kéo dài rất lâu, cuối cùng Tiếu Diệc Trần run rẩy
tắt điếu thuốc, quay đầu nhìn cô khổ sở cười cười: “Yên nhi, em đã yêu hắn ta tới
mức này rồi sao? Kể cả ngày trước đối với anh, em cũng không hề có sự tin tưởng
đến mức này.”
Hai tay Đồng Yên ôm lấy người, trên mặt nhàn nhạt ưu thương,
cô vẫn như cũ nhìn phía xa xa nơi chân trời đen thẳm. Trên mặt biển rộng xa xa
có một con thuyền nhỏ dập dềnh dập dềnh, ánh đền pha chợt lóe chợt tắt ẩn hiện
trong đêm tối. Cảnh thật đẹp.
“Diệp Trần, sự tin tưởng của tôi không phải xuất phát từ việc
tôi yêu anh ấy mà là anh ấy đối với tình yêu của tôi. Anh ấy cho tôi cảm giác bất
kể chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cần tin tưởng anh ấy là được. Việc vừa rồi tôi dễ
dàng biết được anh ấy hoàn toàn trong sạch, bởi vì, tôi thật sự không yêu anh.
Do vậy mà chỉ cần tôi không ngu ngốc đều nhìn ra được sự trùng hợp này thật sự
trẻ con tới mức nào.”
Tiếu Diệc Trần nghe xong lời cô nói đột nhiên nhắm chặt hai
mắt, nghiến chặt hai hàm răng. Qua thật lâu mới mở to mắt nhìn cô, sự trấn định
và mỉm cười ngụy trang giả tạo trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chật
vật và đau đớn.
“Yên nhi, tại sao em không cho anh thêm một cơ hội nữa? Tại
sao em có thể độc ác được như vậy hả?”
Gió ban đêm có chút lạnh, Đồng Yên xoa xoa bàn tay vào cánh
tay mình cười cười, sau đó xoay người nhìn thẳng vào anh. Cô không có phản bác
cũng không hề giải thích mình đã từng đau khổ và bị tổn thương tới mức nào, cô
chẳng qua là nhìn anh, ánh mắt ôn nhu mà chân thành. Cô nói: “Diệc Trần, thật
xin lỗi. Là em đã từ bỏ tình yêu của chúng ta, tất cả đều là lỗi của em, không
hề liên quan gì đến Tương Dao hay Lăng Khiên cả. Chẳng qua chỉ là em không hề
yêu anh nữa. Em không hề hi vọng anh li hôn với Tương Dao, cũng không hi vọng
anh đối nghịch với Lăng Khiên, càng không hi vọng đem tình cảm giữa hai ta thả
nước trôi sông. Chỉ hi vọng mỗi người chúng ta đều được hạnh phúc.” Sau khi nói