
h gọi điện thoại cho Lăng Khiên lại cảm giác có một người đang tới gần
mình. Cô quay đầu thì thấy Tiếu Diệc Trần đang cúi đầu đứng bên cạnh mình.
“Hắn ta tới đây đón em à?” Có lẽ là do uống rượu nên giọng
Tiếu Diệc Trần có chút khàn khàn.
Đồng Yên suy nghĩ một chút sau đó nhắn cho Lăng Khiên một
tin, rồi nhìn Tiếu Diệc Trần gật đầu: “Anh hôm nay uống nhiều rồi, nên lái xe
trở về đi thôi.”
Tiếu Diệc Trần hít sâu một hơi cười cười, lộ ra chút cô đơn:
“Ừ. Hóng gió chút đã.”
Đồng Yên cúi đầu, không biết nói gì thêm.
Tiếu Diệc Trần quay đầu nhìn cô, ban đêm gió nhẹ thổi qua
làm mấy sợi tóc dán dán vào mặt cô, mà cô cũng không nhận biết được. Anh vươn
tay theo bản năng muốn giúp cô gạt chúng đi, nhưng mới nâng tay lên một chút đã
chán nản rũ xuống. Anh bây giờ đã không còn tư cách để làm việc này nữa rồi.
“Hắn ta đối với em có tốt không?” Anh chẳng bao giờ nghĩ tới
sẽ có một ngày mình sẽ hướng người con gái mình yêu hỏi những lời này.
Cô gật đầu, cắn chặt môi mình.
“Em… đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn ta rồi?”
Đồng Yên ngẩng đầu nhìn anh, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu,
nói thật nhỏ: “Tạm thời còn chưa có.”
Tiếu Diệc Trần cười khổ, trong lòng đau đớn càng mãnh liệt
hơn. Cô nói tạm thời chưa đáp ứng, nhưng nói cách khác thì cuối cùng sẽ có ngày
đáp ứng. Anh ngửa đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhàn nhạt mở miệng:
“Tương Dao nói chỉ cần anh cho cô ta hai mươi phần trăm cổ phần thì sẽ đồng ý
ly hôn. Yên nhi, Trần Dương là tâm huyết cả đời của cha anh, cũng là chỗ dựa
tinh thần duy nhất của anh bây giờ, anh thật sự không nỡ. Nhưng ngày hôm qua
anh đã đồng ý với cô ta, em có biết là vì sao không?”
Đồng Yên cắn chặt lấy môi mình, sắc mặt có chút trắng bệch,
nhìn về phía ánh mắt anh có nhàn nhạt đau đớn: “Vì sao?”
Tiếu Diệc Trần cười khẽ: “Bởi vì anh không cam lòng cứ như vậy
mà mất đi em. Bởi vì anh không muốn có một ngày nhận được thiệp cưới của em với
hắn ta.”
Hốc mắt Đồng Yên đỏ lên, cô nói: “Diệc Trần, anh làm như vậy
là muốn em đau lòng sao? Nếu là như vậy thì anh thành công rồi đấy. Thật sự em
rất đau lòng, nhưng lại không phải vì việc vì em mà anh ly hôn với Tương Dao,
mà là vì em bây giờ rất hạnh phúc, còn anh thì không.”
Cô ngửa đầu nhìn anh, trong mắt hiện đầy nước, nói rất chân
thành: “Diệc Trần, em nghĩ tình yêu của em đối với anh ngay chính lúc anh ôm
Tương Dao xuất hiện ở buổi lễ đính hôn đó đã hoàn toàn biến mất rồi. Em thật giống
như chẳng bao giờ nói với anh lời xin lỗi. Hôm nay em hướng anh nói xin lỗi,
sau khi về nước em không nên đi trêu chọc anh, em không nên đi phá hoại cuộc sống
gia đình của anh. Anh như bây giờ thật sự làm khó em quá.”
Nụ cười trên mặt Tiếu Diệc Trần không thay đổi, vẫn lẳng lặng
nhìn về phía xa như cũ. Một lúc lâu sau, anh mới quay đầu nhìn chiếc xe ô tô thể
thao màu bạc ở cách đó không xa, nói nhỏ: “Đi đi. Hắn ta đợi em đã lâu rồi.”
Trên xe, Lăng Khiên dựa tay lên trên cửa xe, hai ngón tay kẹp
điếu thuốc đang cháy dở, trên mặt anh không có bất kỳ biến hóa gì, ánh mắt bình
tĩnh lại sâu thẳm. Khi thấy cô đến gần, anh dập tắt điếu thuốc, đi vòng qua bên
kia mở cửa xe cho cô, ôm cô ngồi vào xe, cúi người hôn lên môi cô một cái. Lúc
xoay người hướng người đàn ông ở phía trước gật đầu.
Mở cửa, lên xe, tra chìa khóa, cho đến khi xe chạy được
không đoạn khá xa nhà hàng lúc nãy, anh mới quay sang hỏi cô: “Vừa rồi em cũng
hắn ta nói chuyện gì thế?”
Thanh âm của anh rất thấp, không nóng không lạnh.
Đồng Yên từ khi lên xe quay đầu nhìn ra phía ngoài. Cô rất
không thích anh cứ dò xét và không tín nhiệm như thế với mình. Cô không thể hiểu
được anh đã sớm đến nhưng tại sao lại không gọi cô. Nếu như không phải Tiếu Diệc
Trần phát hiện, cô rất muốn biết anh sẽ chờ đến khi nào.
“Tùy tiện nói chuyện một chút thôi. Anh tới từ khi nào vậy?”
Lăng Khiên liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “ Lúc hơn tám giờ.”
Đồng Yên quay đầu, nhìn chằm chằm anh: “Tại sao không gọi điện
cho em?”
Lăng Khiên cắn chặt răng, một lát sau nói: “Nhìn thấy hai
người cùng đi ra, anh tưởng là hắn sẽ đưa em về.”
Cô hơi tức giận nói: “Anh đã nói rằng sẽ tới đón em, vì thế
em làm sao có thể để anh ta đưa về được?”
“Vậy nếu như anh không đến đón em thì hắn ta sẽ đưa em về đúng
không? Sau đó thì sao? Em sẽ mời hắn vào nhà ngồi một chút hả?” Giọng anh vẫn
thấp như cũ, mang theo trút giận dữ.
Đồng Yên nhìn anh cắn cắn môi. Cô muốn phản bác nhìn nhìn thấy
trán anh từng giọt mồ hôi hột chảy xuống lại không nói gì nữa, chỉ quay đầu
không nhìn đến anh, đặt tay lên cửa xe chống đỡ lấy cằm. Nhìn những ngọn đèn
cao áp tiến lại gần rồi lại rời xa bên ngoài, cô cảm thấy rất ủy khuất, vô cùng
ủy khuất. Anh lần lượt đối với cô hoài nghi cùng với không tin tưởng làm cho cô
cảm thấy thất bại. Cô biết anh đối với người mình yêu rất sâu, cho nên có thể
hiểu được thỉnh thoảng anh sẽ không an tâm, rất lo lắng. Nhưng cô đã rất cố gắng
toàn tâm toàn ý yêu anh, tại sao đến bây giờ anh không có chút tín nhiệm nào đối
với cô?
Một lúc sau một bàn tay lạnh xoa lưng cô, tiếp t