XtGem Forum catalog
Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

Cuối thu khí sảng, gió

lạnh nhẹ thổi.

Trên quan đạo, hai con

tuấn mã chạy gấp mà đi, chỉ nghe đáp đáp tiếng vó ngựa, cùng tung vó bay lên,

một tiếng thét dài đến phá trời, hai con tuấn mã đồng thời đứng ở một đầu

đường.

“Trang chủ, con đường

phía trước kia chính là hướng đến Nam Quách trấn.” Nam nhân

thân thanh sam, ngón tay chỉ hương đi của con đường phía trước hai người, đối

với nam nhân cao lớn bên cạnh, cung kính nói.

Nam nhân

cao lớn, nhìn chăm chú vào con đường phía trước sau một lúc lâu, lại chuyển

hướng sang bên phải con đường, con ngươi đen vi mị, chăm chú nhìn lắng nghe.

Con đường phía trước này từ đây nhìn đến, chỉ thấy hai bên vách đá vờn quanh,

bên trong tựa hồ có cái gì động trời khác.

“Không vội, chúng ta còn

có thời gian, không bằng đi đến kia nhìn xem trước.”

Thoải mái nói xong, dẫn

đầu dội ngựa phi nhanh, một người một ngựa trong chớp mắt biến mất ở trước mắt,

nam nhân thanh sam thấy thế, vội vàng huy động dây cương theo sát ở phía sau.

Tiến vào trong vách đá,

mới phát giác bên trong đúng là cái sơn cốc nhỏ. Sơn cốc tứ phía đều là vách

núi làm tường, liếc mắt một cái nhìn lại, suối nước róc rách, một mảnh xanh

biếc, còn có vài bông hoa dại không biết tên.

“Không thể tưởng được

trong vách đá này, lại có nơi tốt như thế này.” Nam nhân

thanh sam hít một hơi thật sâu, không nhịn được tán thưởng.

Con đường này hắn đi qua

nhiều lần, lại thủy chung không chú ý tới nơi này. Không thể tưởng được từ bên

ngoài nhìn như trong đó chỉ có vách đá hiểm trở, nhưng lại sẽ giấu giếm nơi đẹp

như thế này.

“Chúng ta trước tiên ở

nơi này nghỉ ngơi một chút.”

Nam nhân

thân hình cao lớn gọn gàng xoay người xuống ngựa, đi đến dòng suối nhỏ, hai tay

vốc một chút suối nước trong lành, hướng trên mặt rảy lên.

Rồi đột nhiên, một đạo

thanh âm tinh tế từ trên núi truyền đến, con ngươi đen nguy hiểm mị khởi, quát

khẽ:

“Người nào?”

Tiếng quát khẽ của hắn

vừa hạ xuống, Lí Nghĩa thân thanh sam thân hình chợt lóe, rút kiếm bảo hộ chủ

tử. Hai tròng mắt lợi hại vây rình chung quanh gió thổi cỏ lay, từ sau một khối

đá nhỏ phía sau con suối, một vị thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại đi ra.

Một giai nhân hảo thanh

tú thanh nhã.

Thượng Quan Ngân mắt đen

láy xẹt qua một chút kinh diễm, tầm mắt không thể dời khỏi người vị nữ tử trước

mặt.

Thấy nàng áo trắng như

tuyết, khi cẩn thận nhíu mày thì là một đôi thủy mâu trong vắt như nước thu.

Phấn môi khéo léo không điểm mà hồng, trên mặt tinh xảo son phấn chưa bôi,

nhưng vẫn xinh đẹp thanh nhã động lòng người, tựa như tiên tử trong núi! Nữ tử

trước mắt mười phần là trong sáng đến một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, giai

nhân như nước.

Thủy Liên mở to một đôi

mắt sáng sợ hãi, nhìn chăm chú vào hai nam nhân trước mắt, từ trong mắt bọn họ

nàng nhìn thấy ánh mắt kinh diễm quen thuộc mà nàng nhìn nhiều cũng thành quen.

Nhưng là trong đó có một đạo ánh mắt quá mức nóng rực, làm nàng theo bản năng

tìm kiếm.

Tầm mắt dừng ở một nam

nhân trên thân mặc hắc sam, đó là một người nam nhân cao lớn vĩ ngạn, gương mặt

tuấn tú xuất sắc. Cặp mặt đen láy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mà

cặp hắc đồng kia giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng.

*Hắc đồng: Mắt

đen.

“Ngươi là người nào? Vì

sao tránh ở đây?” Thượng Quan Ngân lạnh giọng hỏi, con ngươi đen tinh nhuệ vẫn

cứ lưu lại ở trên mặt của nàng, không buông tha nàng mặt cười trước biểu cảm

nho nhỏ.

“Ta...... Kỳ thực so với

các ngươi đến nơi này sớm hơn, chính là nghe được tiếng vó ngựa, biết có người

tiến vào, cho nên mới trốn đi.”

Thủy Liên bị hắn ép hỏi,

bước chân không khỏi lui về phía sau, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, hàm

răng khẽ cắn môi dưới, hai tay theo bản năng hộ vệ ở trước ngực, một bộ dáng

tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Nhìn thấy nàng bộ dáng sợ

hãi, hắc đồng không khỏi chuyển vài phần ôn nhu. Nhưng vẫn chưa lại mở miệng,

vẻn vẹn đem ánh mắt lưu lại ở người nàng.

“Cô nương ngươi đừng sợ,

chúng ta không phải người xấu, chính là vừa khéo đi ngang qua cho nên tiến vào

nhìn xem mà thôi.”

Lí Nghĩa thập phần biết

rõ chủ tử mình trời sinh đã có khí thế, không giận mà vẫn rất dọa người, vội

vàng ra mặt trấn an, để tránh đem người cấp dọa chạy.

Nhìn ra thân mật của hắn,

Thủy Liên nguyên bản tâm bất an không yên, lúc này mới hơi chút bình tĩnh.

Nhưng con mắt sáng vẫn như trước không dám dời về phía tầm mắt nóng rực kia,

chỉ dám đối mặt để mắt nhìn vào người nam nhân đang cười kia mà thôi.

“Các ngươi là từ nơi khác

đến?”

“Không sai, đang muốn hướng

Nam Quách trấn mà đi, không nghĩ tới lại phát hiện sơn cốc này. Cô nương ngươi

có phải là người trong Nam Quách trấn?”

Lí Nghĩa một mặt tràn

ngập ý cười hỏi, tin tưởng bất luận kẻ nào đối mặt vị cô nương mềm mại động

lòng người trước mắt này, đều không thể dùng ngữ khí nghiêm khắc đối nàng.

Khụ...... Chỉ có một

người ngoại lệ, người này là chủ tử hắn.

“Ân.” Giọng nhẹ chút,

tiếng nói mềm mại thấp nói: “Nơi này là Vong Ưu Cốc, rất ít người phát hiện nơi

này. Đại đa số mọi người đều bị đầu đường ha