
ơi, đến lúc
đó nhất định thực náo nhiệt.”
Lí Nghĩa nói vừa xong,
lập tức kinh sợ thấy chính mình nói lỡ, vội vàng bịt miệng rộng. Mắt nhìn chủ
tử mặt không chút biểu cảm, hắn thiếu chút đã quên trang chủ tựa hồ đối vị Thủy
Liên cô nương kia có chút hảo cảm.
“Đúng vậy! Hai vị là
người nơi khác, đến lúc đó có thể cùng chúng ta thưởng thức cái náo nhiệt.”
Tiểu nhị một bên đem dưa
cải bố trí hảo, một bên cười mời, nói tiếng từ từ dùng, lúc này mới rời đi.
Thượng Quan Ngân chuyên
chú nhìn chằm chằm thân ảnh phấn sam kia. Tai nghe những lời tiểu nhị nói, trên
mặt tuấn mĩ rất bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm.
Rồi đột nhiên, đầu đường
truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn, không ít người đi đường ào ào chạy trốn, chỉ
sợ lọt vào tai họa bất ngờ. Đang lẩn trốn trong đám người hỗn độn, Thủy Liên bị
đẩy ngã trên đường, mắt thấy sẽ chết thảm ở dưới vó ngựa. Ở trong tiếng thét
chói tai của mọi người, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình phấn sam bị
ôm lấy, tránh thoát được nguy hiểm trí mạng này.
Nàng còn sống không? Thủy
Liên nhắm chặt hai mắt, thân thể nhỏ nhắn mềm mại khẽ run, thẳng đến khi trên
đỉnh đầu bay tới một đạo thanh âm trầm thấp, nàng mới giựt mình kinh ngạc mở
mắt ra.
“Không có việc gì, đừng
sợ.”
Thượng Quan Ngân ôm chặt
giai nhân trong lòng, thanh âm trầm thấp ôn nhu chưa từng có. Hắc đồng thâm
thúy nóng rực nhìn chăm chú vào nàng.
“Là ngươi.”
Thủy Liên nâng lên con
mắt sáng chấn kinh, sau khi nhìn thấy người cứu nàng, trên khuôn mặt tươi cười
tuyệt mỹ có chút kinh ngạc, lập tức ý thức được cả người nàng bị hắn ôm vào
trong ngực, má phấn nháy mắt ửng hồng, giãy dụa vội la lên:
“Mời buông ta ra!”
“Buông tỉ tỉ ta ra!”
Thủy Hà bị một màn mạo
hiểm này sợ tới mức suýt nữa tim ngừng đập, sau khi lấy lại tinh thần, phát
hiện tỷ tỷ đang ở trong ngực một người nam nhân cao lớn, còn liều mạng giãy
dụa, vội vàng chạy qua, hô.
Thượng Quan Ngân thật sâu
chăm chú nhìn người trong lòng liếc mắt một cái. Bấy giờ mới buông nàng ra, hắc
đồng vẫn là lưu lại ở trên người nàng.
“Tỷ tỷ ngươi không phải
là không có việc gì sao?”
Thủy Hà sốt ruột trên
dưới vuốt thân thể của nàng, xác định nàng không có tổn thương gì, lúc này mới
nhẹ nhàng thở ra.
“Cám ơn ngươi cứu giúp.”
Thủy Liên cúi mắt hướng
hắn nói lời cảm tạ. Giống như lần đầu gặp nhau, không dám nghênh đón tầm mắt
quá mức lửa nóng của hắn. Ở cái nhìn chăm chú của hắn, tổng làm nàng không khỏi
tâm hoảng ý loạn, cảm giác này đối nàng mà nói là xa lạ, cũng là làm nàng sợ
hãi.
“Muốn cám ơn ta, có hay
không nên nhìn ta, mà không phải đối với mặt đất nói lời cảm tạ?” Trong thanh âm
trầm thấp hàm chứa một chút trêu tức, bí mật mang theo vài phần trêu cợt.
Thủy Liên ngượng ngùng
đành phải ngước mắt, chống lại hắc đồng thâm thúy của hắn, sợ hãi lại nói cảm
tạ. Liền lôi kéo Thủy Hà rời đi, bước chân kia thoáng hiện hoảng loạn, rất
giống như có người ở sau đuổi theo.
Thượng Quan Ngân cũng
không ngăn cản nàng rời đi, hắc đồng thâm ảo thu lại. Nhảy một cái, lại ngồi
trở lại vị trí trên lầu hai, tiếp tục ăn nốt đồ ăn hắn đang ăn dở.
“Trang chủ......”
Lí Nghĩa chứng kiến toàn
bộ sực việc, đáy lòng âm thầm thở dài. Xong rồi, thực sự hắn đã đoán trúng, chủ
tử quả thật là coi trọng vị Thủy Liên cô nương kia. Nhưng đối tượng cũng là cô
nương sắp gả làm vợ người khác.
“Dùng hết thức ăn chúng
ta cũng nên đi.”
Thượng Quan Ngân cũng
không ngẩng đầu lên lạnh lùng đánh gãy lời nói chưa xong của hắn, tỏ vẻ hết
thảy mọi chuyện dừng lại ở đây.
Lí Nghĩa chỉ phải sờ sờ
cái mũi, cho dù có lại nhiều lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt vào, không nói
nhiều, nhanh chóng dùng bữa.
Nửa tháng sau, trên quan
đạo hai con tuấn mã chạy gấp. Đột nhiên một tiếng thét dài, ngựa dừng lại ở một
đầu đường, dừng lại hồi lâu. Một con ngựa trong đó, đột nhiên quay đầu ngựa
lại, hướng đường hẻm hai bên vách đá xa xa mà đi, một con ngựa khác theo sát ở
phía sau.
Lại đi đến sơn cốc này,
cảnh sắc như trước. Hắc đồng tựa hồ đang tìm cái gì, vây quanh sơn cốc u tĩnh
liếc mắt một cái, thẳng đến khi xác định sơn cốc cũng không những người khác,
đáy mắt xẹt qua một chút phức tạp, đang muốn quay đầu ngựa lại rời đi, hắc đồng
rồi đột nhiên mở to, xoay người xuống ngựa, chậm rãi hướng đến tảng đá đó nơi
dòng suối nhỏ.
Một cái tay tuyết trắng
mềm mại nằm ở ven dòng suối, theo nước suối róc rách mà đung đưa, thân hình cao
lớn đi đến sau tảng đá. khi nhìn thân ảnh nằm trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú
biến động, sững sờ đứng nhìn, thẳng đến khi Lí Nghĩa ở phía sau truyền đến
tiếng kêu sợ hãi, mới làm hắn đột nhiên hoàn hồn lại.
Thân mình cao lớn ngồi
xổm xuống, bàn tay to chạm đến thân thể mềm mại nhưng lạnh như băng của nàng,
ngực chặt cứng đến khó có thể hô hấp. Ngón tay khẽ run di tới dưới mũi nàng,
một cỗ hô hấp như có như không, làm thân mình cao lớn đột nhiên chấn động, hai
tay đồng thời nhanh chóng ôm lấy nàng. Vội vàng từ trong áo lấy ra tục mệnh đan
đút nàng ăn vào, bàn tay to từ phía sau nàng vận khí. Thẳng đến khi người trong
lòng khí