
tức tương đối ổn định, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt chạm đến vết máu
sớm khô cạn trên tảng đá, cùng miệng vết thương to bằng miệng chén trên trán nàng.
Hắc đồng thẳng trừng mắt, từ một thân lạnh như băng của nàng phán đoán, nàng là
nằm tại đây đã một đêm, nếu không phải hắn kịp thời đến, chỉ sợ nàng sẽ chết
tại đây.
“Đây là chuyện gì xảy ra?
Nếu điếm tiểu nhị nói không sai, tính tính ngày, Thủy cô nương không phải hôm
nay xuất giá sao, như thế nào bị thương nằm ở nơi này? Nhớ lại khi chúng ta mới
vừa rồi đi qua Nam Quách trấn, là không gặp hàng ngũ cưới xin gì, chẳng lẽ là
xảy ra chuyện.”
Lí Nghĩa biểu cảm cũng
ngưng trọng, âm thầm may mắn bọn họ có trở về chỗ này, bằng không Thủy cô nương
chẳng phải chết tại đây, không người phát hiện.
“Lí Nghĩa, ngươi lập tức
hồi Nam Quách trấn một chuyến, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Thanh âm trầm thấp ẩn hàm
sát ý. Ôm chặt thân thể mềm mại lạnh như băng trong lòng, chỉ cần nghĩ đến nàng
thiếu chút nữa sẽ chết ở trước mặt hắn, liền làm hắn một cỗ huyết trào xúc
động.
“Tuân mệnh.” Lí Nghĩa
lĩnh mệnh, trong nháy mắt, nhân mã cấp tốc biến mất ở ngoài sơn cốc.
Thượng Quan Ngân đem cổ
tay áo dính nước, cẩn thận chà lau vết máu trên mặt tú lệ của nàng. Lấy ra Ngọc
Bích cao đem cẩn thận đắp ở trên miệng vết thương. Thuốc này chính là trong
Minh Nguyệt sơn trang đặc chế trị ngoại thương. Sau khi đắp lên mấy lần, cam
đoan miệng vết thương khép lại, sau này tuyệt không nhìn ra một tia vết sẹo.
Xử lý băng bó hảo miệng
vết thương trên trán nàng. Tiếp đến chính là thân thể mềm mại của nàng như cũ
lạnh như băng, quần áo trên người nàng vì ở bên hồ nằm một đêm, sớm bị sương
sớm dính ướt. Lo lắng dâng trào, cẩn thận thay nàng cởi ngoại sam, dùng áo
choàng của mình một lần nữa cẩn thận đem nàng bao lấy hảo, bây giờ mới ôm nàng
dựa vào ngồi ở tảng đá, chờ Lí Nghĩa trở về.
Trong lúc chờ đợi, hắc
đồng thâm thúy chưa từng rời khỏi trên người nàng, bàn tay to thương tiếc khẽ
vuốt mĩ nhan không còn chút máu của nàng.
Dung nhan này nguyên bản
cho rằng từ ngày ấy trên đường từ biệt, hai người không còn ngày gặp lại. Cho
dù có thể gặp lại, nàng từ lâu đã gả làm vợ người. Không nghĩ tới hai người lại
gặp nhau, cũng là lúc nàng sinh mệnh đe dọa.
“Ở trên người nàng rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai nhẫn tâm muốn đưa nàng vào chỗ chết vậy?”
Biết rõ hôn mê nàng nghe
không thấy, vẫn không nhịn được thì thào nói nhỏ.
Sau nửa canh giờ, Lí Nghĩa
phong trần mệt mỏi chạy về sơn cốc, báo cáo tin tức oanh động toàn bộ Nam Quách
trấn mà hắn nghe được.
“Ban đêm hôm qua, Thủy
phủ bị đạo tặc xâm nhập, Thủy lão gia bị người giết chết ở trong hậu viện, hai
vị tiểu thư cũng đồng thời mất tích, đến bây giờ Thủy phủ cùng Chu phủ hai nhà
đều phái ra nhân mã, đi chung quanh tìm hai người.”
Lí Nghĩa nói vừa xong,
ánh mắt dời về phía người hôn mê trong lòng chủ tử, hỏi:
“Trang chủ, chúng ta hay
không nên đem Thủy cô nương về Thủy phủ hoặc là Chu phủ đi?”
“Không.”
Thượng Quan Ngân trầm
giọng nói, hắc đồng có chút suy nghĩ sâu xa, hắn tổng cảm thấy sự tình không
đơn thuần theo như lời trong miệng Lí Nghĩa, nếu tùy tiện đem nàng đưa trở về,
hắn không thể yên tâm.
“Kia trang chủ hiện tại
có tính toán gì không?”
Lí Nghĩa tựa hồ sớm đoán
được trả lời của hắn. Dọc theo đường đi hắn cẩn thận cân nhắc, cũng cảm thấy sự
tình khác lạ, nhưng nếu muốn biết rõ chân tướng, chỉ có chờ sau khi Thủy cô
nương thanh tỉnh mới có thể biết được.
“Chúng ta tới Thành trấn
trước, tìm gian nhà trọ nghỉ ngơi, thuận tiện mời đại phu thay nàng nhìn một
cái, hết thảy chờ nàng thanh tỉnh rồi nói sau.”
Hắc đồng thâm trầm
lẳng lặng chăm chú nhìn người trong lòng, chờ sau khi biết rõ chân tướng, hắn
tuyệt sẽ không buông tha cho người đã làm hại nàng.
Trong phòng một nhà trọ,
một lão đại phu cẩn thận xem kỹ tuyệt mỹ cô nương hôn mê nằm ở trên giường.
“Vị cô nương này trên
trán miệng vết thương xử lí rất khá. Theo mạch tượng của nàng xem ra thân mình
có chút suy yếu. Bất quá không quan hệ, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì tốt
rồi, nhưng là......”
Lão đại phu sắc mặt hiện
lên vẻ trầm trọng, nhìn miệng vết thương được băng bó tốt trên trán cô nương,
theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề y của hắn, có chút tình huống vẫn là có
khả năng sẽ phát sinh.
“Nhưng là cái gì?” Thượng
Quan Ngân lớn tiếng hỏi, trên mặt tuấn mĩ hơi trầm xuống, thập phần không vui
thấy lão đại phu vẻ mặt ngưng trọng.
Lão đại phu rõ ràng bị
dọa đến, lui cách hắn vài bước, mới có dũng khí nói:
“Cô nương này bị thương ở
đầu, phần đầu là bị tổn hại nặng nhất, chỉ sợ sẽ sinh ra di chứng. Bất quá việc
này cũng không phải ai cũng đều phát sinh, cô nương này tướng mạo tốt, nhất
định sẽ phúc thiên mệnh đại*.”
*Phúc thiên mệnh đại: Được
hưởng phúc lớn của trời.
Đối mặt với khuôn mặt
càng lúc càng âm trầm kia, lão đại phu nói đến về sau thập phần hối hận, tội gì
muốn lắm miệng nhắc nhở, tự tìm chịu tội.
“Trang chủ mau nhìn, Thủy
cô nương mở mắt ra.”
Lí Nghĩa kinh hỉ tiếng
kêu