
ì đại ca lo lắng.
“Sợ? Thượng Quan Ngân ta
đến bây giờ còn chưa từng sợ qua chuyện gì, huống chi đây là việc tư của ta cùng
người khác có liên quan gì.” Thanh âm trầm thấp tràn ngập cuồng ngạo, cũng đối
việc này tuyệt không sửa đổi quyết tâm.
Đoán trước đáp án, Thượng
Quan Dung vẫn không nhịn được thở dài, lấy tư tâm mà nói, nàng thực sự hy vọng
đại ca có thể cân nhắc, dù sao đây chính là chuyện quan trọng cả đời.
“Kia vạn nhất cô cô hỏi
đến thì sao?”
“Câu trả lời của ta vẫn
như trước không thay đổi. Nhưng thật ra muội, muội sẽ ghét bỏ ngươi đại tẩu là
cái ngốc tử sao?”
Hắc đồng tinh nhuệ
vi mị, ánh mắt chăm chú nhìn nàng tràn ngập áp bách, ám chỉ nàng phải cẩn thận
đáp lời.
“Làm sao có thể? Chỉ cần
là đại ca lựa chọn, ta tuyệt sẽ không có ý kiến.”
Cũng không dám có ý kiến,
nàng cũng không phải không muốn sống nữa. Thượng Quan Dung thập phần thức thời,
không làm bộ như xem không hiểu huynh trưởng đáy mắt cảnh cáo, một mặt ý cười
đáp lời.
“Tốt lắm, muội liền phụ
trách chuẩn bị, mười ngày sau chuẩn bị hôn lễ.”
Vừa lòng câu trả lời của
nàng, thân hình cao lớn đi tới bên giường, nhìn chằm chằm thiên hạ trên giường,
không hề để ý tới nàng.
Thượng Quan Dung khi rời
đi, không nhịn được lại trộm dò xét mắt huynh trưởng, trên gương mắt tuấn mĩ
kia tất cả đều là vẻ mặt ôn nhu, mà nàng chưa bao giờ gặp qua.
Thoáng chốc, trong lòng
nàng xuất hiện quyết định, Thủy cô nương đã là người trong lòng của đại ca, như
vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ nhận nàng, hơn nữa hứa không tha bất luận kẻ nào
thương tổn nàng.
Vô Trần hiên nội
luôn luôn yên tĩnh, lúc này lại truyền ra tiếng cười ha ha không phối hợp cùng
tiếng cầu xin, làm cho nô bộc đi qua đều ào ào lộ ra ánh mắt đồng tình.
“Phu nhân, van cầu ngươi
đừng đùa, mau vào dùng bữa đi.”
Tiểu Mai vẻ mặt đau khổ,
nhìn thân ảnh tinh tế quỳ rạp trên mặt đất nghịch con kiến, thầm than nàng một
thân áo cánh làm bằng sợi tơ tốt nhất đã muốn bẩn. Xem nàng bộ dáng chơi đến
bất diệc nhạc hồ*, Tiểu Mai còn có loại xúc động muốn khóc.
*Bất diệc nhạc hồ: Chẳng
còn gì vui hơn. (Trích trong sách luận ngữ)
Nàng bị lừa, hơn nữa là
bị tiểu thư trí tuệ không thua trang chủ lừa gạt.
Nghĩ đến ba ngày trước,
tiểu thư một mặt cười xán lạn tập hợp nha hoàn sở hữu, hỏi là có ai tự nguyện
hầu hạ phu nhân tương lai, lúc này vị trí này đang thiếu, làm cho đoàn người
tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán!
Ngay khi nàng may mắn
được tiểu thư lựa chọn. Ngay lúc đang dào dạt đắc ý, nàng được gặp phu nhân
tuyệt mỹ thoát tục như trong miệng tiểu thư nói, cũng thấy được nàng...... Dị
thường.
Sự việc này cứ liên tiếp
diễn ra cho đến nay, ô ô...... Nàng tình nguyện trở lại phòng bếp làm việc
nặng, tuyệt đối so với hầu hạ phu nhân thoải mái hơn.
“Ta nói rồi ta gọi là
Liên Nhi, không phải gọi là phu nhân, ngươi nhận sai người rồi.”
Người quỳ rạp trên mặt
đất, ngẩng đầu đối nàng cười. Theo tình hình ba ngày qua mà nói, nàng thập phần
tin tưởng những lời Thượng Quan Ngân đối nàng nói.
“Không sai, Liên Nhi cũng
chính là phu nhân, phu nhân mau tới dùng bữa đi.”
Tiểu Mai cũng thập phần
có kiên nhẫn lại nói lại, cảm giác muốn khóc thật lâu không tiêu tan. Đồ ăn đều
đã nguội, mà phu nhân lại chỉ lo chơi, mỗi lần chỉ cần đến thời gian dùng bữa,
nàng liền cảm thấy sợ hãi.
“Phải không?”
Thủy Liên hoài nghi nhìn
nàng một cái, chỉ thấy nàng liều mạng gật đầu, trong hốc mắt còn hàm chứa lệ.
“Được rồi, ta tin tưởng
ngươi, Liên Nhi cũng là phu nhân.”
Nhìn nàng bộ dáng sắp
khóc, xem ra thập phần đáng thương, Thủy Liên quyết định tin tưởng nàng, để
tránh nàng thực sự khóc.
“Phu nhân, kia mau tới
dùng bữa đi, đồ ăn đều nguội.”
Tiểu Mai kinh hỉ nhìn
nàng, vấn đề thân phận này đã tranh luận ba ngày rồi. Nàng cuối cùng đã tiếp
nhận, cũng có phần tin tưởng nàng hơn. Sớm hay muộn cũng có một ngày phu nhân
sẽ nhận hầu hạ của nàng.
“Không cần, ta không muốn
ăn.”
Nàng cự tuyệt một tiếng,
lại tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, lần này còn cầm cỏ dại chơi con kiến, vui vẻ
hì hì cười ra tiếng.
“Là ai nói không muốn ăn
cơm?”
Thân hình cao lớn vừa
bước vào hiên nội, chỉ thấy thiên hạ quỳ rạp trên mặt đất, mày rậm không khỏi
nhíu chặt.
“Trang chủ.” Tiểu Mai
hướng hắn cúi người ân cần thăm hỏi, ngầm nhẹ nhàng thở ra, trang chủ tới đây,
nàng sẽ không cần lo lắng.
“Tướng công.”
Thủy Liên vừa nghe thấy
thanh âm trầm thấp quen thuộc này, vui vẻ từ đi trên đất đứng lên. Vừa đứng dậy
liền hướng hắn chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dào dạt ý cười, chứng minh
thập phần cao hứng khi thấy hắn.
“Vì sao lại chỉ lo chơi,
không chịu dùng bữa?”
Thượng Quan Ngân thương
tiếc lấy cổ tay áo lau đi vết nhọ trên mặt nàng, hắc đồng ôn nhu nhìn lúm đồng
tiền trên mặt nàng. Nàng hiện tại là đang vui vẻ đi?
“Tướng công không ở đây,
Liên Nhi không ăn.”
Thủy Liên gỡ lấy bàn tay
to ở trên mặt nàng, theo quán tính đùa bỡn bàn tay dày của hắn.
“Ngươi đi xuống trước
đi.”
Thượng Quan Ngân đối với
người đang ngây ngốc đứng nhìn, hắc đồng lại khôi phục lạnh lùng nhất quán.
“Vâng.”