
húc nhích được, cúi đầu
nhìn người dưới đất.
Đầu tiên là lấy chân đá
đá, thấy nàng vẫn là không phản ứng gì, lúc này lá gan mới lớn, run đưa tay lật
lật thân thể nàng.
Dọa! Nam nhân sợ tới mức
rút lui mấy bước, trên mặt nguyên bản tú lệ tuyệt mỹ, dính đầy máu tươi, miệng
vết thương trên trán còn không ngừng chảy ra máu.
Nam nhân sớm bị một màn
trước mắt làm sợ tới mức hồn phi phách tán, căn bản không có dũng khí đi xem
hơi thở nàng, xác định nàng còn sống hay không.
Vì hoảng sợ mà chuẩn bị
thoát đi, lại ở cửa bị Thanh Thanh cùng Tiểu Phương nguyên bản chờ xem kịch vui
bắt gặp.
“Không liên quan đến ta!”
Nam nhân kinh hách ngốc
lăng một lát, lập tức đẩy hai người ra, nghiêng ngả lảo đảo thoát đi.
“Tôn công tử này thế nào
một dáng như gặp quỷ vậy?”
“Đúng vậy, thật là kỳ
quái.”
Hai người còn đang buồn
bực, lại ở quay đầu nhìn thấy tình cảnh trong phòng, kinh hãi thét chói tai,
vội vàng đi tiền viện tìm Vương ma ma.
Ngay khi một đám người
vội vàng chạy tới sương phòng, lại chỉ thấy được một mảng hỗn độn, trên vách
tường vương vết máu, trên đất cũng còn vết máu.
Chính là không có nhìn
thấy thân ảnh Thủy Liên.
Đau!
Đó là một loại hỏa thiêu
hỗn hợp kịch liệt đau đớn, ở trên trán nàng nổ tung, làm nàng không khỏi mày
nhíu lại.
Giữa ý thức mơ hồ, tựa hồ
có người nói chuyện, một thanh âm ôn hòa, làm người ta nghe xong cảm thấy như
gió xuân, một cái thanh âm khác tương đối vội vàng kích động, nhưng thanh âm
này lại làm nàng cảm thấy quen thuộc.
Ngay khi nàng muốn lắng
nghe rõ ràng, một cỗ bóng tối to lớn đánh úp lại, ý thức ngay trong nháy mắt
dần dần trôi đi......
“Đại phu, nàng tình huống
hiện tại như thế nào?”
Lục Võ sốt ruột ở trước
giường cùng đại phu bên cạnh đi qua đi lại, một mặt dùng ánh mắt hoài nghi đánh
giá vị đại phu trẻ tuổi lịch sự nho nhã này, thật sự là có chút không tin y
thuật của hắn.
Khi ban ngày, hắn nghe
được hai vị cô nương kia nhắc tới cô nương ngốc, còn cảm thấy có chút hoài
nghi, một đường theo dõi các nàng đi vào Thúy Hồng Lâu, lúc ấy hắn cười nhạo
chính mình nhiều lo lắng, chỉ vì Liên Nhi giờ phút này là ở Minh Nguyệt sơn
trang, lại làm sao có thể lưu lạc đến loại địa phương này.
Cũng không biết vì sao,
vừa đến ban đêm, hắn nhưng lại không hiểu sao trong lòng không yên, những lời
nói của hai vị cô nương lúc ban ngày rõ ràng không có hảo tâm, vì muốn tâm an,
thế nên mới quyết định đi một chuyến nhìn xem.
Lúc hắn ở Thúy Hồng Lâu
lượn một vòng, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến tiếng cô nương thét chói tai,
hắn một đường theo tiếng thét tìm đến, rốt cục ở phía sau sương phòng phát hiện
nguyên nhân làm các nàng kinh hoảng thét chói tai, cũng thấy rõ vẻ mặt người
ngã ở trên mặt đất đầy máu.
Hắn vĩnh viễn không quên
được một màn kia, lúc ấy hắn nhận được bao nhiêu là kinh hách, hiện tại nghĩ
đến trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Đến cuối cùng khi phát
hiện Liên Nhi vẫn còn thở, hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng ôm nàng
thẳng đến y quán, nhưng đại phu nhìn thấy tình huống Liên Nhi, lại không dám
cứu, sợ rước họa vào thân.
Hắn lòng nóng như
lửa đốt, thiếu chút động thủ giết tên đại phu này, vẫn là người qua đường hảo
tâm giữ chặt hắn, bảo hắn hoả tốc mang theo Liên Nhi đến nhà trọ, nói có vị
thần y vừa vặn tìm nơi ngủ trọ tại đó. Lấy tốc độ nhanh nhất, hắn ôm Liên Nhi
tới rồi, vừa đến nhà trọ, bên trong chưởng quầy, điếm tiểu nhị vừa thấy Liên
Nhi trong lòng hắn, không nói hai lời liền phụ giúp hắn đi vào gian khách phòng
này, đối với hắn nói đại phu trẻ tuổi trước mắt chính là thần y.
Tuy rằng hắn đến khi thấy
vị đại phu trẻ tuổi này thay Liên Nhi lau sạch vết máu trên mặt, băng bó hảo
miệng vết thương trên trán, ngồi ở trước bàn chọn dược đan, còn tại hoài nghi y
thuật của hắn thật là vài điểm, nhưng hắn vẫn là hoài nghi.
Dù sao vị đại phu này
tuổi cùng mình xấp xỉ, thấy thế nào cũng thật là có chút lo lắng. Hắn cũng biết
không nên nhìn tuổi để luận định thành tựu của một người, giống như những hiểu
biết của hắn về Dung Dung, lúc đó chẳng phải tuổi còn trẻ mà thuật chạy
chữa càng cao minh! Nhưng ít nhất hắn tin được y thuật Dung Dung, mà người này
hắn lại tuyệt không biết rõ, vạn nhất y thuật của hắn là do mọi người khuyếch
trương lên, chẳng phải xong rồi?
“Vị cô nương này mất máu
quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương trên trán thật lớn, trước mắt tuy rằng
không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng do bị thương ở đầu, tương đối phiền
toái, hết thảy đều phải chờ nàng thanh tỉnh mới có thể kết luận. Đúng rồi, nàng
còn có mang hơn một tháng, nhớ phải chú ý nhiều một chút.”
Đại phu lấy ra, rồi nói
ra chẩn đoán của hắn, trong lời nói có giữ lại đôi chút.
“Cái gì? Ngươi nói Liên
Nhi có thai!”
Lục Võ kinh hỉ nhìn người
trên giường, kích động xác nhận lại.
“Không sai, cũng may nàng
lần này bị thương, cũng không có hại đến thai nhi.”
“Vị đại phu này xin hỏi
ngươi xưng hô như thế nào?”
Liên Nhi hiện tại có
thai, cũng không thể để xảy ra một chút sai lầm, vạn nhất hắn chẩn lầm, hoặc là
không thể đem Liên