Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

xin yên tâm,

biểu muội ngươi thương thế cũng không lo ngại. Ta rời đi trước sẽ lưu lại thuốc

độc môn trị thương, chỉ cần mỗi ngày đổi thuốc đúng hạn, không cần nhiều ngày

miệng vết thương sẽ vảy kết. Mặt khác ta cũng sẽ để lại vài dược đan dưỡng thân

thể, chỉ cần uống cái này mấy ngày, thân thể của nàng lập tức sẽ chuyển hảo.”

Đông Phương Đường nói vừa

xong, liền đi trước trở về phòng sửa sang lại gói đồ, dự tính lập tức chạy về

Đông Phương phủ.

“Nhưng là......” Lục Võ

vẫn là không muốn để cho hắn rời đi.

“Biểu ca đừng làm khó dễ

người ta, muội thực sự không có gì đáng ngại.”

Thủy Liên biết hắn là vì

tốt cho nàng, nhưng tổng không thể bởi vì chính mình, mà chậm trễ chính sự

người khác.

Lục Võ khẽ thở dài, cũng

biết không nên ép buộc làm khó, đi đến trước giường, ngồi trên băng ghế mà Đông

Phương Đường mới vừa rồi đã ngồi, lo lắng hỏi:

“Liên Nhi muội hiện tại

cảm thấy thế nào, có nơi nào không thoải mái hay không ?”

“Trừ bỏ cả người vô lực,

còn có miệng vết thương trên trán rất đau ra, cũng không có chỗ nào khác không

khoẻ.”

“Rốt cuộc là xảy ra

chuyện gì, muội làm sao có thể một mình xuất hiện tại đây, nhưng lại là ở trong

thanh lâu? Thượng Quan Ngân đâu, hắn tại sao không bảo vệ tốt cho muội?”

Lục Võ tích một bụng vấn

đề, hiện tại cuối cùng đã có thể hỏi. Hơn nữa may mắn Liên Nhi lúc này trở lại

bình thường, bằng không hắn chỉ sợ vẫn là không hỏi ra được nguyên nhân.

Con mắt sáng hơi thu lại,

trầm mặc một lát, làm như đang do dự không biết nên mở miệng như thế nào.

“Muội chỉ biết, muội

nguyên bản là đang phóng con diều. Đột nhiên bị hai gã hắc y che mặt không biết

từ đâu mà đến bắt mang đi. Sau đó, hai người kia đã đem ta mang đến Thúy Hồng

Lâu, nghe hai người nói chuyện, thì ra có người muốn bọn họ đem muội bán đến

thanh lâu, mục đích là muốn muội bị hủy. Nào biết Vương ma ma của Thúy Hồng Lâu

tuy là mua muội, nhưng không biết vì sao ngược lại đối xử tử tế với muội, cũng

không có bắt muội tiếp khách. Muội không biết rốt cuộc ở Thúy Hồng Lâu đợi bao

nhiêu ngày, thẳng đến đêm đó, một gã nam tử xâm nhập vào trong phòng muội, muội

không chịu nghe theo hắn, ngược lại cắn hắn bị thương, bị hắn giận dữ cấp đá

vào vách tường. Chuyện sau đó, muội cũng không biết.”

Nàng tuy rằng khôi phục

bình thường, nhưng những chuyện phát sinh sau khi bị si ngốc, nàng một việc

cũng chưa từng quên.

“Đáng giận! Rốt cuộc là

ai dám mưu hại muội, còn đem muội bán vào thanh lâu, ý định hủy danh tiết của

muội!”

Lục Võ tức giận rống to,

đạp bước chân qua lại, nếu để cho hắn bắt được người này, hắn khẳng định chắc

chắn sẽ đem hắn cấp băm thây vạn đoạn.

“Biểu ca, huynh lại là

như thế nào biết muội ở Thúy Hồng Lâu, hơn nữa còn cứu muội?”

Theo lý thuyết, chuyện

nàng bị bán vào thanh lâu, nên là không có người biết mới đúng, hắn lại là từ

đâu biết được, còn đúng lúc cứu nàng?

“Ta vì tìm kiếm Hà Nhi,

vừa khéo đi đến Đan Đồ trấn này. Ngày ấy, ở nhà trọ trên đường vừa mới mua bầu

rượu, đang thống khoái mà uống, lại đúng dịp nghe thấy hai cái cô nương đi qua

nhà trọ nói chuyện, hai người trái một câu ngốc cô nương, phải một câu ngốc cô

nương, còn nói luôn ầm ỹ muốn tướng công, ta càng nghe càng cảm thấy khác

thường, liền tò mò một đường đi theo tới Thúy Hồng Lâu. Vốn nghĩ là chính mình

nghĩ ngộ nhiều, muội nên ở Minh Nguyệt sơn trang mới đúng, không có khả năng sẽ

xuất hiện ở trong thanh lâu. Nhưng đến buổi tối, ta lại không hiểu trong lòng

không yên, vì muốn an tâm mới đi một chuyến. Cũng may ta chạy đến đó một

chuyến, bằng không ta khả năng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình.”

Hiện tại nghĩ đến, nhất

định là người trong thanh lâu thiết kế, muốn hãm hại Liên Nhi.

Thủy Liên sau khi nghe

xong lặng im một lúc lâu, trong lòng nàng nắm chắc, biết là những người đó thấy

Vương ma ma đối với mình đặc biệt, cho nên mới nổi lên ác tâm hãm hại, không

nghĩ tới nàng lại trong họa có phúc.

“Hà Nhi vẫn là không có

tin tức sao?” Thủy Liên lo lắng hỏi.

Nhắc tới đến vấn đề này,

Lục Võ lửa giận đang bốc ngùn ngụt, nhanh chóng trôi đi, nản lòng nói:

“Không có.”

Bên trong không trở nên

yên lặng, hai người đều vì Thủy Hà thủy chung không có tin tức, đều cảm thấy có

dự cảm không tốt. Chính là không ai nguyện thừa nhận.

“Đúng rồi, Thủy phủ rốt

cuộc phát sinh chuyện gì......” Lục Võ ngập ngừng hỏi một nửa, lại nghĩ đến

việc cấp bách quan trọng nhất trước mắt, đề tài câu chuyện lại chuyển: “Đợi

chút, việc này muội sau này có thể nói cho ta, hiện tại Minh Nguyệt sơn trang

khẳng định đang loạn thành một đoàn! Thượng Quan giờ phút này nhất định tìm

muội đến phát cuồng, ta phải nói cho hắn biết muội ở đây trước mới được.”

Lục Võ nói nhanh, liền dự

tính đi ra ngoài, sai người mang lời nói chuyển tới Minh Nguyệt sơn trang.

“Chờ một chút, biểu ca.”

Thủy Liên vội vàng từ

trên giường bò lên, một tay nhẹ vỗ về miệng vết thương đau đớn, gọi lại bước

chân của hắn.

Lục Võ kinh ngạc nhíu

mày, thân mình to lớn dừng lại, chống nạnh nhìn nàng.

“Không cần nói cho hắn.”

Khi nhìn thấy hắn kinh


Insane