
ghi hoặc, không hiểu sao lại thấy bất
an.
“Nói, Liên Nhi ở đâu?”
Thượng Quan Ngân hét lớn,
hắc đồng lợi hại mị khởi, mặt ngoài là bình tĩnh, thực chất hắn đang cực lực đè
nén nổi giận.
Vương ma ma ngốc lăng một
lát, lúc này khả năng mới đoán được thân phận hắn. Nguyên bản nàng là hy vọng
nam nhân này sớm ngày xuất hiện mang Liên Nhi đi, mà lúc này nàng đi đâu tìm
người trả lại cho hắn? Hảo ý ban đầu, hiện tại đã biến thành một hồi tai họa,
sớm biết như thế, nàng sẽ không nên nhất thời mềm lòng lưu lại Liên Nhi mới
đúng.
“Không...... Không biết.”
Vương ma ma run giọng đáp
lời, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nháy mắt trầm xuống, dự cảm như có
mây đen bao phủ.
“Đem Thúy Hồng Lâu này
hủy đi!”
Lời nói lạnh như băng
không hề độ ấm chưa dứt, thân hình cao lớn nhanh chóng toàn thân rời đi, phía
sau còn khả nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kinh hoảng của Vương ma ma.
Hôm nay, hắn sẽ thủ hạ
lưu tình, đó là bởi vì Vương ma ma cũng không có ép Liên Nhi tiếp khách, ngược
lại đối xử tử tế với nàng, bằng không hắn tuyệt sẽ không chỉ đơn giản gọi người
hủy đi Thúy Hồng Lâu như vậy. (T.T Cái này là đơn giản
của ca đấy ak`)
Đêm lạnh như nước, không
trăng không sao, hậu viện Thủy phủ truyền đến tiếng nói chuyện tinh tế với nhau
--
“Buông tha ta đi, van cầu
ngươi......”
Nhị nương trên mặt vẫn
giữ lại dáng vẻ thướt tha thùy mị, rơi lệ đầy mặt, hai tay cầu xin nắm chặt lấy
một gã nam nhân tục tằng, trên mặt có vết đao sẹo.
“Cút, ngươi dám đuổi nói
ta phải chạy trốn! Hiện thời Lão Tử cũng không cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi
từ chỗ Thủy lão gia kia lại lấy ra vạn lượng bạc, ta lúc đó sẽ bỏ qua cho
ngươi.”
“Không được, ta không thể
lại lấy trộm bạc của hắn.”
Tiếng bạt tai cắt qua đêm
yên tĩnh, trên mặt Nhị nương in lên một dấu bàn tay đỏ ửng.
“Dám không lấy ra, ta bây
giờ đi làm thịt lão gia hỏa kia trước, lúc này tiền tài còn không phải là toàn
quy về ta?”
“Là ai ở đó? Thúy Nương
là nàng sao?”
Thủy lão gia nửa đêm tỉnh
lại, tìm không thấy thê tử, lại ở phía sau viện nghe được thanh âm, tò mò hướng
nơi này đi tới.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo
liền đến, ta lúc này giết lão gia hỏa này.”
“Không được a, lão gia đi
mau đi!”
Thủy lão gia nhờ ánh
trăng, nhìn thấy Thúy Nương lôi kéo một nam nhân, nhất thời một cỗ tức giận
phát tác.
“Các ngươi là ai, vì sao
lại ở đây? Thúy Nương, bọn họ là ai?”
Hơn nửa đêm, trong nhà
đột nhiên xuất hiện ba nam nhân, hơn nữa thê tử còn do dự đứng cùng bọn họ,
Thủy lão gia đang chuẩn bị lên tiếng gọi người.
“Lão gia đi mau đi......
A!”
Nhị nương tiếng thét chói
tai, vang tận mây xanh, chỉ thấy một cây đao tử từ phía sau Thủy lão gia đâm
vào. Dao bạch vừa đâm vào, máu đỏ nhỏ ra, Thủy lão gia không kịp hét lên một
tiếng ngã xuống đất bỏ mình.
“Cha...... A!”
Thủy Liên bởi vì ngày mai
sẽ xuất giá, hai tỷ muội tụ ở trong phòng nói chút chuyện riêng tư, dự tính cứ
như vậy qua một đêm, lại bị tiếng thét chói tai cấp dọa đến. Vội vàng mặc xong
xiêm y liền tìm theo tiếng đi đến hậu viện, không nghĩ tới nhưng lại nhìn thấy
thân thể cha chết thảm ở trước mắt.
“Liên Nhi, Hà Nhi chạy
mau đi!”
Nhị nương kích động kêu
to, hai tỷ muội tỉnh lại, hai tỷ muội cho dù đau xót muốn chết, nhưng nhìn thấy
hai gã hán tử hung ác cầm theo đao hướng các nàng đi tới, sợ tới mức vội vàng
chạy trốn.
“Không được! Không được
lại giết người, buông tha các nàng!”
Nhị nương che ở trước mặt
ba người quỳ cầu xin, một gã hán tử trong đó lấy chân đem nàng đá văng, hai gã
hán tử lập tức đuổi theo hai tỷ muội.
Hai tỷ muội đều chạy ra
khỏi Thủy phủ, vì muốn có nhiều cơ hội trốn thoát, liền tách ra chạy trốn.
Thủy Liên trực giác liều
mạng hướng Chu phủ cách một cái ngõ nhỏ chạy tới, tay nhỏ bé vỗ về ngực, một
chút một chút thở, biết chính mình chạy chậm, một chút cũng không dám dừng lại
bước chân.
Thật vất vả chạy đến Chu
phủ, xa xa lập tức nhìn thấy thân hình thanh sam có phần quen thuộc kia, vui
sướng đang chuẩn bị kêu to, lại lúc hắn xoay người, nhìn thấy trong lòng hắn ôm
một nữ tử khác, cũng nghe thấy hai người tinh tế nói chuyện với nhau.
“Chàng đừng gạt ta nha.
Cưới Thủy Liên tất cả đều là vì tài phú của Thủy gia, người chàng yêu chỉ có
một mình thiếp.”
“Yên tâm, ta tuyệt sẽ
không lừa nàng.”
Tựa như sét đánh ngang
tai, ở trên đầu nàng bổ xuống, một buổi tối liên tiếp xảy đến biến cố, làm cho
Thủy Liên thể xác và tinh thần đều nhận được đả kích trọng đại! Nàng không biết
là chính mình rời khỏi Chu phủ như thế nào, cũng không biết là chính mình đi
đến Vong Ưu Cốc như thế nào.
Chờ khi nàng phát hiện,
cũng đồng thời nghe được phía sau truyền đến tiếng cười dâm đãng.
“Nơi này thật là nơi tốt
nha, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ suy nghĩ mang ngươi trở về làm áp trại
phu nhân của ta.”
Bị nam nhân có bộ mặt
đáng khinh bức tiến đến, Liên Nhi lui từng bước về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch, chẳng lẽ nàng thật khó trốn được kiếp nạn này?
“Không cần...... Buông ta
ra!”
Thủy Liên thét chói tai
né tránh móng vuốt sói