
ngạc trợn to mắt, vẫn là gằn từng tiếng, tinh tường nói:
“Muội không muốn cho hắn biết muội ở đây, bao gồm bất luận kẻ nào trong Minh
Nguyệt sơn trang.”
“Vì sao?”
Lục Võ kinh ngạc đi đến
trước giường, nhìn chăm chú vẻ mặt nàng kiên định, hoài nghi vết thương trên
trán nàng có việc gì, đang định lại đi kêu Đông Phương Đường đến một chuyến.
“Biểu ca huynh nên biết
rõ, muội chẳng phải cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Muội thực cảm tạ hắn nguyện
ý chiếu cố lúc muội si ngốc, nhưng cũng không bao gồm cả thời khi hắn thấy muội
ở trong tình trạng không thể tự mình làm chủ, lại quyết định cưới muội.”
Chiếu cố người khác có
rất nhiều phương pháp, hắn lại lựa chọn đem hai người cả đời cột vào một chỗ.
Mà đối với nàng nhận thức về hắn, vẻn vẹn là bèo nước gặp gỡ hai lần xảo ngộ,
nàng không hiểu hắn đối nàng là ôm loại cảm tình nào, nhưng lại nguyện ý lựa
chọn loại phương pháp này chiếu cố nàng. Cho dù hiểu được hắn đối nàng yêu
thương là thật, nhưng sau khi nàng khôi phục bình thường, nàng ngược lại không
biết nên đối mặt hắn như thế nào.
Chỉ vì, nàng không hiểu
chính mình yêu hay không yêu hắn.
Nghe vậy, Lục Võ cả người
kinh hoảng lên, tuy rằng hắn sớm đã cảnh cáo bạn tốt, cũng đoán trước sẽ có kết
quả như vậy, nhưng dù sao hai người sớm là vợ chồng thực sự, hiện tại muốn hắn
nên xử lý như thế nào mới tốt?
Một người là bạn tri kỉ
sinh tử, một người là biểu muội hắn từ nhỏ yêu thương, cái này khiến hắn thật
đau đầu!
“Liên Nhi muội nói không
sai, nhưng là hai người dù sao đã là vợ chồng, hơn nữa Thượng Quan là thật tâm
yêu thương muội, cái này muội không thể phủ nhận đi?”
“...... Muội cần thời
gian suy nghĩ một chút, tạm thời muội không biết nên đối mặt như thế nào.”
Ít nhất trước để cho nàng
tách ra, xác định rõ cảm tình của mình đối với Thượng Quan Ngân, như vậy nàng
mới có thể quyết định lúc hai người gặp nhau, nàng nên dùng loại thái độ nào
đối mặt hắn.
Nghe khẩu khí Liên Nhi,
cho thấy nàng đã hạ quyết tâm không gặp Thượng Quan Ngân. Nhưng hắn lại sợ vạn
nhất Liên Nhi sau khi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vĩnh viễn không gặp bạn tốt,
thì hắn rốt cuộc nên đứng về phía nào mới tốt?
Có cách, nếu Liên Nhi đã
nói không thể nói, thì hắn dùng viết không phải tốt rồi sao? Hắn không khỏi bắt
đầu âm thầm bội phục chính mình thông minh tài trí.
“Biểu ca, muội muốn huynh
đáp ứng muội tuyệt không dùng phương pháp gì lộ ra tin tức của muội, bằng không
muội sẽ oán huynh cả đời, hơn nữa không nhận huynh là biểu ca của muội.”
Thủy Liên cũng không
ngốc, dù sao cũng là biểu ca của mình, có thể đoán được vài phần tâm tư của
hắn.
Lục Võ bất đắc dĩ thở dài
thành tiếng. Hắn thấy biểu muội thật đúng là hiểu hắn, cái này chắc chắn sẽ bị
bạn tốt hận chết! Nhưng hắn lại không thể mạo hiểm để mất đi biểu muội, xem bộ
dáng Liên Nhi là nghiêm túc. Hắn thập phần hiểu rõ tính tình Liên Nhi, nàng ôn
nhu uyển chuyển hàm xúc, một khi đã nghiêm túc, nhất định nói được thì làm
được.
“Liên Nhi, có chuyện này,
ta nghĩ vẫn là nói cho muội mới tốt.”
Dù sao nàng sớm hay muộn
sẽ biết, nếu nàng cần thời gian suy nghĩ một chút, như vậy vừa khéo có thể cùng
một lúc suy nghĩ cả hai việc.
“Chuyện gì?”
“Muội đã có mang hơn một
tháng.”
Minh Nguyệt sơn trang
“Trang chủ, đã đem người
cấp mang đến.”
Lí Nghĩa khi bước vào thư
phòng, hai tay dùng lực ném mạnh nhất, đem hai cái nam nhân bị đánh cho mặt mũi
bầm dập, đồng thời đi vào.
“Tha mạng a! Thượng Quan
trang chủ.”
Hai nam nhân lúc trước đã
bị ăn đòn khá nhiều, lúc này lại thấy được ngồi ở sau án thư kia, một bộ tuấn
dung lãnh khốc, sợ hãi cầu xin tha thứ.
“Nói, các ngươi đem người
bắt đưa đi nơi nào!”
Thượng Quan Ngân hắc đồng
vi mị, lạnh lẽo tiếng nói tựa như Diêm La đòi mạng, nắm chặt hai đấm, biểu hiện
tính nhẫn nại của hắn đã đi đến cực hạn.
“Thượng Quan trang chủ,
chúng ta không biết ngài đang nói cái gì nha.”
“Vâng vâng! Hai huynh đệ
chúng ta cũng không phải ăn tim gấu mật hổ, làm sao dám động đến người của Minh
Nguyệt sơn trang.”
Hai nam nhân ngươi một
lời ta một câu, thập phần thông minh muốn giả ngu, bộ dáng kia giống như thật
sự vô tội.
“Xem ra, ta cần phải khôi
phục trí nhớ của hai người các ngươi.”
Thượng Quan Ngân hắc đồng
thoáng nhìn, Lí Nghĩa lập tức tiến lên, đi đến phía sau hai người, hai tay dùng
lực lôi kéo, hai đạo tiếng khóc thét thê lương nháy mắt vang lên, chỉ thấy hai
nam nhân kia, giữ một cánh tay, ôm chặt trong người trình ra tư thế cúi người
kì quái.
“Vẫn không nói, thì tay
kia của các ngươi, cũng sẽ như vậy.”
Thượng Quan Ngân lạnh
lùng nhìn xuống hai người phía dưới, đã bảy ngày, Liên Nhi thủy chung hoàn toàn
không có tin tức. Nhẫn nại của hắn từ lâu đã tuyên cáo biến mất, nếu hai người
kia vẫn không nói, hắn sẽ để bọn họ nếm thử tư vị cái gì gọi là muốn sống không
được, muốn chết không xong.
“Chúng ta nói, chúng ta
nói!”
Hai nam nhân liếc mắt
nhìn nhau một cái, biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ cầu có thể bảo trụ cái
mạng.
“Chúng ta cũng là bắt
người vì tiền, thay người gây chuyện,