
lo lắng nhìn chăm chú vào nàng, nhớ tới những lời ban ngày
Thượng Quan Dung nói, nàng thầm nghĩ luôn để ý đến cảm thụ của bản thân, chưa
từng thay hắn suy nghĩ, mà hắn lại còn lặng lẽ quan tâm nàng. Đột nhiên nàng
cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn.
“Nếu không có việc gì, ta
liền đi. Cách hừng đông còn có vài cái canh giờ nữa, nàng ngủ tiếp một chút.”
“Đợi chút.”
Thấy hắn chuẩn bị thổi
tắt ánh nến rời đi, không suy nghĩ nhiều nàng gọi hắn, cũng ngăn lại động tác
của hắn.
Thượng Quan Ngân nhíu
mày, không nói gì nhìn nàng đột nhiên vẻ mặt co quắp, liền ngay cả khuôn mặt
nhỏ nhắn cũng nổi lên đỏ ửng.
“Chàng có thể ở lại đây
cùng ta hay không?”
Thượng Quan Ngân thân
hình cao lớn chấn động, hắc đồng xẹt qua một chút hỏa hoa, mất tiếng thấp giọng
nói:
“Nàng biết bản thân đang
nói cái gì không?”
Tếu nhan tinh tế đỏ ửng
thêm sâu, tay nhỏ bé lắc lắc chăn gấm trên người, lắp bắp nói:
“Ta không có ý tứ khác,
chính là ta sợ lại gặp ác mộng, cho nên......”
“Ta hiểu được, ta ở lại.”
Nói không nên lời, đáy
lòng nháy mắt nổi lên mất mát, khuôn mặt tuấn tú mặt không chút biểu cảm, ngồi
xuống ở bên cạnh bàn ghế, dự tính ngồi tại đây một đêm chăm sóc nàng.
“Ban đêm rất lạnh, chàng
có thể đi lên cùng nhau ngủ.”
Thân mình nằm lùi vào bên
trong, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp đên mức không thể thấp hơn. Nàng
cũng không phải lo hắn cảm lạnh, chính là sau khi biết hắn vì nàng làm nhiều
chuyện như vậy, tổng cảm thấy chính mình thiếu nợ hắn.
Thượng Quan Ngân nhìn
chằm chằm đỉnh đầu nàng, nếu Thủy Liên giờ phút này ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy
hắn đáy mắt nóng cháy, tuyệt đối sẽ lập tức không bỏ lỡ đề nghị này.
“Nàng chắc chắn sao?”
“Ta tin tưởng chàng sẽ
không xằng bậy.”
Thủy Liên hoảng loạn thấp
giọng, nàng tín nhiệm hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện tình ép buộc làm khó.
Thượng Quan Ngân bất đắc
dĩ ngửa đầu thở dài, nàng thật đúng là tin tưởng hắn, ngay cả chính hắn cũng
chưa nắm chắc khi đối mặt với nàng còn có thể làm quân tử hay không.
Thân mình cao lớn
đứng dậy, không cho hai người cơ hội hối hận, thổi tắt ánh nến.
Trong bóng đêm, Thủy Liên
chỉ nghe đến tiếng cởi áo khoác, không bao lâu bên cạnh giống như đã nằm xuống,
biết hắn đã lên giường, thân mình mảnh khảnh lại hướng vào trong, một khuôn mặt
đỏ như lửa! Nguyên tưởng rằng này đêm chính mình sễ không thể ngủ, không nghĩ
tới ngay khi hắn nằm xuống không lâu, lập tức nặng nề lâm vào ngủ say.
Mà Thượng Quan Ngân
nguyên bản đã dự tính làm quân tử, ngay khi nhắm mắt không lâu, rồi đột nhiên
cảm nhận được một bộ thân thể mềm mại dựa vào cánh tay hắn, một đôi chân nhỏ còn
bò lên hắn.
Cao lớn thân hình cứng
đờ, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài nhỏ, nhuyễn ngọc ôn hương chủ
động tới gần, hắn quân tử này còn thật khó làm.
Thuận theo tâm ý của
mình, cánh tay dài duỗi ra, đem thân thể mềm mại chủ động tới gần, cẩn thận che
chở vào trong ngực.
Trời biết hắn chờ giờ
khắc này, đợi bao lâu. Từ sau khi nàng mất tích cho tới bây giờ, hắn cuối cùng
có thể đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cho dù là nàng đang ngủ hành vi vô ý
thức, hắn vẫn như cũ cảm thấy vui sướng.
Không bao lâu, mí mắt hắn
cũng dần dần nặng xuống, hai người như uyên ương giao gáy, cùng tiến vào mộng
đẹp.
“Ác...... Ác......”
Thủy Liên khuôn mặt chôn
ở trong chậu đồng, phát ra tiếng nôn mửa tồi tâm liệt phế, hai nha hoàn đứng phía
sau một mặt khẩn trương.
“Phu nhân có khỏe không?”
Tiểu Mai thấy nàng ngẩng
đầu, bắt đầu vội vàng đưa khăn, để cho Thủy Liên lau đi uế vật trên môi.
“Phu nhân súc súc miệng.”
Xuân Hoa sốt ruột đưa
nước trà, để cho nàng có thể làm sạch dị vị trong miệng.
“Ta không sao, các ngươi
đừng lo lắng.”
Thủy Liên hướng hai người
xả môi cười, trên mặt khí sắc cực kém, ngay khi thân mình nàng lảo đảo, hai nha
hoàn kịp thời đỡ lấy nàng, mới không để cho nàng té ngã, dù vậy vẫn làm cho các
nàng bị dọa trắng mặt.
“Phu nhân, người nôn oẹ
thật sự nghiêm trọng, trước lên giường nằm một chút đi.”
“Đúng vậy, chúng ta giúp
phu nhân lên giường nghỉ ngơi một chút.”
Hai vị nha hoàn không
khỏi phân trần vội vàng đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, sau khi nhìn thấy nàng
nhắm mắt, lúc này mới đem một nửa đồ ăn sáng nàng ăn không hết dọn đi. Hai
người cẩn thận đóng lại cửa phòng, không dám quấy rầy nàng.
“Ta thấy hay là nói cho
trang chủ có vẻ tốt hơn.”
Tiểu Mai lo lắng trùng
trùng nhìn cửa phòng đóng chặt, phu nhân mấy ngày nay nôn oẹ thật sự nghiêm
trọng, không chỉ có không hề thèm ăn, liền ngay cả khí sắc cũng càng lúc càng
kém.
“Nhưng là phu nhân không
cho chúng ta nói cho bất luận kẻ nào, nàng nói qua một thời gian sẽ tốt.” Xuân
Hoa khó xử nói ra lời Thủy Liên đã nói rõ, nếu các nàng không nghe lời phu
nhân, không biết nàng có thể mất hứng hay không.
“Mặc kệ, vì tốt cho phu
nhân, việc này nhất định nói.”
“Vậy được rồi, chúng ta
thừa dịp phu nhân nghỉ ngơi, nhanh đến thư phòng nói cho trang chủ.”
Hai vị nha hoàn sau khi
thương lượng xong xuôi, khi rời đi lại đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, bước
chân nhanh