Old school Easter eggs.
Ngốc Thê

Ngốc Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

, nhưng tư

tâm nàng vẫn là hy vọng loại sự tình này sẽ không phát sinh.

Dù sao khi đại tẩu si

ngốc, không phải thực thích quấn quít lấy đại ca, thậm chí là ỷ lại hắn sao?

Thiên a... Ỷ lại......

Chẳng lẽ đại tẩu phát hiện đó không phải là yêu?

Thượng Quan Dung bị ý

tưởng đột nhiên xẹt qua trong óc khiến cho hai tay nắm chặt không buông, nếu

thật sự là như vậy, đại ca làm sao bây giờ?

“Muội nói ta đều hiểu, có

lẽ muội sẽ cảm thấy ta đối đại ca muội thực tàn nhẫn. Nhưng mà Dung Dung, nếu

muội đứng ở góc độ của ta thay ta suy nghĩ, muội sẽ hiểu được khổ tâm của ta

giờ phút này.”

Thủy Liên chủ động nắm

giữ hai tay của nàng, nàng là thật tâm thích Dung Dung, lúc trước nàng ấy chẳng

những không ghét bỏ nàng, còn đuổi theo nhận đại tẩu là ngốc tử này, khiến nàng

hiện thời nghĩ đến thập phần cảm động.

“Ta cùng đại ca muội quen

biết ở Nam Quách trấn, chỉ có hai lần gặp mặt, ta đối hắn đều có chút sợ hãi.

Sau khi được hắn cứu ta biến thành ngốc tử, còn đối ta chiếu cố, thậm chí

còn...... Cưới ta, việc này ta đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng là Dung Dung, muội có

thể hiểu được cảm thụ của ta giờ phút này không? Muốn chiếu cố người khác có

rất nhiều cách, ta không biết hắn vì sao nhất định phải lựa chọn cưới ta, cùng

ta trói buộc cả đời, không sợ ta cả đời đều là cái ngốc tử.”

Thủy Liên nói ra những

điều khó hiểu trong nội tâm nàng, nàng đến bây giờ không thể ỷ lại Thượng Quan

Ngân như khi còn si ngốc, mà cũng chưa đủ để kéo dài thành tình yêu, cái này

cũng là nguyên nhân nàng thời gian này khổ sở buồn rầu. Nàng cho tới bây giờ

luôn không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, nhất là hắn.

“Đó là bởi vì đại ca đối

với tẩu nhất kiến chung tình, chính là bởi vì huynh ấy yêu tẩu, cho nên mới

không sợ lời đồn đãi châm biếm của thế tục mà cưới tẩu nha.”

Thượng Quan Dung có thể

hiểu được khổ tâm của nàng, nhương dù vậy cũng không thể trơ mắt nhìn đại ca

cuối cùng phải trả giá không đáng, như vậy giáo đại ca làm sao mà chịu nổi?

“Mà ta không biết chính

mình thương hắn hay không, có muốn cùng hắn bạch đầu giai lão không.”

Con mắt sáng sầu lo

cụp xuống, nhẹ vỗ về bụng vẫn bằng phẳng, đứa nhỏ này vào lúc này xuất hiện,

nàng không thể không thừa nhận, gây cho khó xử của nàng lại gia tăng một tầng.

Thượng Quan Dung chú ý

tới động tác của nàng, nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng không vui sướng gì, hơn

nữa mới vừa rồi theo như lời nàng nói, một trái tim nhất thời không biết phải

quyết định như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy đầu đau quá.

“Đại tẩu, muội không ép

tẩu, nhưng muội hy vọng tẩu có thể dụng tâm nhìn đến tâm ý của đại ca đối với

tẩu. Tẩu sẽ phát giác đại ca là nam nhân đáng giá để tẩu phó thác chuyện chung

thân, mất đi huynh ấy, tẩu sẽ hối hận.”

Thượng Quan Dung nói lời

thấm thía, có một số việc phải là chính nàng nhìn cho rõ, người ngoài là không

thể nhúng tay.

Khi rời đi, mắt

nàng lại nhìn bóng lưng mảnh khảnh, nhẹ lắc đầu. Vũng nước này nàng lại không

thể không dẫm lên, làm hại chính mình tâm tình cũng bị ảnh hưởng.

Ai!

Thủy Liên nghe thấy tiếng

bước chân nàng rời đi, thân mình không động đậy, con mắt sáng thẳng nhìn sóng

gợn trong ao, trong đầu quanh quẩn những lời của Thượng Quan Dung.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bóng tối không điểm dừng,

nàng sợ hãi không ngừng kêu to, rồi đột nhiên bóng tối biến mất, một phen đại

đao sáng lóe đâm vào phía sau lưng cha nàng, lại khi rút ra đã nhiễm lên vết

máu, đầu đao còn giọt máu tươi.

“Cha --”

Tiếng thét chói tai vang

lên, thiên hạ trên giường rồi đột nhiên bừng tỉnh, không có ngoại lệ, một thân

mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như trước.

Nàng lại gặp ác mộng.

Bỗng dưng, cửa phòng

thình lình bị mở toang, khi nàng kinh hoảng định thét chói tai, ánh nến trên

bàn được thắp sáng, cũng tinh tường chiếu sáng lên một thân ảnh cao lớn.

“Nàng không có việc gì

đi?”

Thượng Quan Ngân cũng

không có tới gần giường, hắc đồng lo lắng nhìn nàng vì kinh hoảng mà khuôn mặt

nhỏ nhắn trắng bạch. Từ trong miệng Lục Võ hắn đã biết được hết thảy những

chuyện nàng gặp phải, cũng biết rõ nàng thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu, mỗi

đêm hắn luôn chờ nàng đi vào giấc ngủ say, mới có thể yên tâm mà lặng lẽ rời

đi.

“Chàng làm sao có thể ở

đây?”

Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi

ở bên ngoài? Bằng không như thế nào nghe được tiếng kêu của nàng, nhanh chóng

xuất hiện.

Thượng Quan Ngân thật sâu

nhìn chằm chằm nàng, hắn cần cực lực đè nén xuống chính mình, mới không có xông

lên phía trước ôm lấy nàng.

Vì muốn cho nàng một ít

thời gian để thích ứng, hắn chuyển ra khỏi Vô Trần hiên, phân phó nha hoàn cẩn

thận chăm sóc nàng, hơn nữa mỗi ngày hướng hắn báo cáo nghỉ ngơi của nàng. Mỗi

đêm chỉ có khi nàng đi vào giấc ngủ, hắn mới có thể xuất hiện tại trước giường,

lặng lẽ nhìn dung nhan tú lệ làm hắn quyến luyến này.

Hắn làm như vậy chỉ hy

vọng nàng có thể biết dụng tâm của hắn, hắn sẽ không bắt buộc nàng, cho dù vậy

cũng tuyệt sẽ không buông tha cho nàng.

Thủy Liên nhìn hắn không

nói, vẻn vẹn là