Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

ng chết cũng không tin cái trấn

nhỏ bé này lại có thể có ba vị tướng quân đại giá quang lâm, cứ hỏi đi

hỏi lại đến mấy lần, rốt cục cũng đành chịu thua, không muốn cháu gái

chịu cảnh con hát hèn kém cả đời, đành tiếp tục quay về bán đồ ăn.

Ta đến tận cuối buổi mới nhớ tên ba vị tướng quân này đều đã từng nghe

qua. Bọn họ đều là thủ hạ đắc lực dưới tay Thương Quỳnh, hiện giờ lại

không đi trấn thủ biên cương Ma Giới, lại phái người tới giám sát ta,

thật không biết quý trọng nhân tài. Ta quan trọng đến thế sao? Hay là

Thương Quỳnh làm việc phô trương lãng phí quen rồi?

Lòng ta lại rối như tơ vò.

Quay về phòng, ba ma tướng liền biến trở lại nguyên hình, xích hổ cao

tới tám trượng, hai mắt đỏ như máu, giáp bạc quấn quanh eo, bên hông đeo thanh Cự Phủ, trước tiên đi xung quanh thám thính một phen, lầm rầm đọc mấy câu chú thuật, bày ra một Cự Thạch trận. Viêm Hồ dáng người gầy

yếu, môi mỏng, mũi cao, ánh mắt đào hoa, trên tay cũng không rõ là mang

theo thứ vũ khí gì, nhảy lên cây lê, từ trên cao nhòm xuống, ngó đông

ngó tây, sau đó cũng lầm rầm đọc chú thuật, bày ra một Bạo Phong trận

trên không trung. Đằng Xà thân người thấp bé, ánh mắt trắng dã tựa như

không có con ngươi, hắn dùng Mộc Phược thuật, bốn phía mọc ra những dây

leo gai chằng chịt, quấn quanh tường bao mấy vòng liền.

Ba tuyến phòng thủ, đã biến nhà ta thành cái lô cốt rồi, đến con ruồi

cũng không bay ra ngoài được thế mà chúng vẫn còn lo lắng, tự mình canh

giữ bên ngoài viện, theo dõi mọi động tĩnh.

Chỉ còn sót lại phòng riêng của ta, là vì cái danh "nữ nhân của Tiêu

Lãng" nên bọn hắn mới không dám quá mức mạo phạm mà chừa lại đấy. Ta

ngồi một bên, vừa thở dài vừa băng bó vết thương cho Nguyệt Đồng, Bạch

Quản thì dáo dác nhìn qanh, vẫn chưa từ bỏ ý định cùng ta nhỏ giọng

thương lượng tìm cách đào thoát.

Bàn qua tính lại một hồi, xét thấy thực lực hai bên như sau:

Tiêu Lãng là " Tham Ma" nổi tiếng trong Ma giới là kẻ gian manh quỷ

quyệt, có đệ nhất mỹ nữ chiến thần của Ma giới tương trợ, có bầy yêu

tinh ở Tây Sơn hỗ trợ, còn thêm cả ba ma tướng thanh danh hiển hách nữa.

Ta, chính là "Ngốc tiên tử" lừng danh thiên giới, có một đồ đệ trẻ con

lợi hại hơn trẻ con bình thường một tí, một đồ đệ mèo yêu thông minh hơn con mèo bình thường một ít, còn có một tên đồ đệ dê xồm làm việc gì

hỏng việc đấy nữa...

So sánh thực lực hai bên, cao thấp biết liền.

Ta ngửa mặt nhìn trời, buồn bã thất thần, hai hàng lệ rơi.

Phải dẫn theo đồ đệ nhắm mắt chờ chết, ta nghĩ đây đại khái là tình cảnh bết bát nhất trong đời ta rồi đi...

Rất nhanh chóng, ta đã biết là ta sai rồi.

Bên ngoài tường bao chợt truyền tiếng Chu Thiều gào hét: "Sư phụ mỹ

nhân! Ta cuối cùng cũng tóm được rồi, người nói xem, trong đám này, rốt

cục là tên nam nhân thối tha nào ăn vụng chùi mép không chịu trách nhiệm với nàng? Để ta nói ông nội làm thịt hắn.

Tiếng rống của hắn đúng là kinh thiên động địa.

Mấy khuôn mặt lãnh khốc của đám ma tướng lập tức méo xệch.

Sư phụ à. Thì ra càng có thêm người có thể lại càng không may hơn!!!

Nhóm ma tướng này đúng là hiệu suất làm việc rất cao, Viêm Hồ tiện tay

vòng qua eo vị đần độn nào đó kia, kéo hắn từ đầu tường xuống, rơi đánh

bịch trên mặt đất, Đằng Xà đảo tay, lộ ra thanh đao ngắn, đâm thẳng vào

ngực hắn. Ta vội vàng giật màn cửa xuống, vung vào trong không trung,

cuốn lấy cổ tay Đằng Xà, hét: "Thủ hạ lưu nhân."

Đằng Xà không tỏ vẻ gì cả, nhưng vẫn dừng tay.

Chu Thiều

trì trì độn độn, rốt cục cũng đã phát hiện kẻ mà mình đang đối mặt hoàn

toàn không phải những người bình thường dễ hù dọa, liền vọt tới bên cạnh ta hỏi: "Sư. . . sư phụ, ba cái thứ này là gì á?"

Viêm Hồ hỏi lại: "Ngươi nói chúng ta là thứ này thứ nọ?"

Xích Hổ nổi điên lên: "Ba xa láp! Chúng ta đương nhiên không phải là "thứ" gì rồi!"

Đằng Xà cười lạnh: "Phải phải, ngươi không phải thứ gì cả, đừng kéo ta vào nữa."

Ta: ". . ."

Xích Hổ thẹn quá hóa giận, rút Cự Phủ bên hông định chém người.

"Hắn cũng là đồ đệ của ta, đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị mà! Tha cho hắn một mạng được không?" Ta cảm thấy mặt mũi mình đã mất hết, đang

nhẩm tính xem có nên mượn của sư phụ một ít ra ném nữa không?

Xích Hổ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, vung cái búa mấy vòng,

chĩa thẳng vào mặt Chu Thiều nói: "Tông môn nhà nó! Thằng ranh con này

vu cho bọn ta có tư tình với ngươi, nếu Thương Quỳnh đại nhân biết được, bảo chúng ta biện bạch thế nào?"

Ta xoay người lại, túm lấy Chu Thiều cả giận nói: "Ngươi lại nói linh tinh cái gì thế hả?"

Chu Thiều quay trái quay phải, đến nắm được tình thế, liền vỗ đầu một

cái, cả kinh kêu lên: "Thì ra là ta mơ ngủ, ta mơ thấy sư phụ bị người

khi dễ, khóc sướt mướt đòi đi xa tìm người thân, bỏ mặc ta ở lại. . ."

Ta gật đầu như giã tỏi: " Phải phải, đứa nhỏ này rất hay mơ ngủ mà!"

Nguyệt Đồng vô cùng khâm phục, cười khanh khách: "A Thiều, chúng ta vừa rồi đúng là định chuồn êm, nhưng sau đó bị người ta khi dễ đành quay

trở về. Ngươi thực sự giỏi quá đi, không cần đoán cũng biết được, tính

toán cũng thật tài tình!"

Ta hung


XtGem Forum catalog