Old school Easter eggs.
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

vì ta muốn mời, không phải là binh lính bình thường.”

Hàn Duy Tang có chút tò mò: “Vậy chàng muốn trưng người nào?”

Hắn kể cặn kẽ chuyện Thiết Phù Đồ với nàng, cùng với cục diện quẫn bách trước mắt mà quân Tấn gặp phải.

“Trong quân của ta thiếu mã tặc Xuyên Tây.” Giang Tái Sơ gằn từng chữ, “Hàn Duy Tang, nàng có thể giúp ta không?”

“Bọn họ thật sự có thể kiềm chế Thiết Phù Đồ sao?” Hàn Duy Tang do dự hỏi, nghe qua đó là một đội trọng kỵ binh vô cùng đáng sợ.

“Ta mặc dù không nắm chắc mười phần, nhưng nghĩ đến chuyện ba năm trước những người đó có thể chém ta trọng thương như vậy, nàng còn không tin bọn họ sao?” Ánh mắt hàm chứa ý cười bỡn cợt, cố ý làm trò với nàng.

Hai má nàng có chút ửng đỏ, nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói: “Ta hiểu rồi, vậy ngày mai chúng ta liền khởi hành đi?”

“Nàng nói cho ta biết làm thế nào để tìm được bọn họ, ta đi là được rồi.” Giang Tái Sơ lắc lắc đầu, “Thân thể của nàng không nên đi xa.”

“Chỉ sợ chàng đường đường mang danh hiệu Đại Tư Mã, Ninh Vương, bọn họ sẽ không gặp chàng.” Hàn Duy Tang thản nhiên cười cười, “Huống chi nơi này cách chỗ tụ tập của bọn họ cũng không xa lắm, hai ba ngày là có thể tới.”

Hắn rốt cuộc vẫn lo lắng: “Ngày mai hỏi qua Lệ tiên sinh rồi nói sau.”

Nói đến tận đêm khuya, Vị Hi bước vào nhắc nhở nói: “Cô nương, nên ngủ thôi, bằng không lão tiên sinh lại càu nhàu.”

“Được.” Nàng đứng dậy, lại hỏi, “Những thị vệ đi theo chàng đã sắp xếp chỗ ở chưa?”

Ánh mắt sáng rỡ của Giang Tái Sơ lộ ý cười nhạt :“Sắp xếp rồi. Còn ta thì sao? Ta ngủ ở chỗ nào?”

Đuổi Vị Hi đi, Giang Tái Sơ rốt cuộc vẫn là đi theo Hàn Duy Tang đến cửa phòng, đưa tay muốn đẩy cửa đi vào, nàng lại do dự một lát, thấp giọng nói: “Nơi này phòng ở rất nhiều, ta đã cho người dọn xong một gian phòng cách vách.”

Tay hắn vẫn còn đặt ở trên cửa, ý cười trên mặt cứng lại, cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ là có chút mất mát thu tay lại, rầu rĩ nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Hàn Duy Tang cố ý không để tâm nhưng không đành lòng, đang muốn đưa tay khép cửa lại, bỗng nhiên một đôi tay luồn vào, kẹp ở cửa, giọng nói hắn trầm thấp, tựa hồ còn mang theo chút khẩn cầu: “Duy Tang.”

Quả nhiên là da mặt dày thật.

Hàn Duy Tang lại khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không đủ lạnh lùng như vậy, kỳ thật ở trước mặt hắn, sự kiên cường gì đó đều thành ngọc lưu ly vỡ nát, chỉ cần hắn hơi cố chấp một chút là có thể dễ dàng đánh nát chăng?

“Giống như trước vậy, ta chỉ muốn nhìn nàng ngủ.” Hắn lách mình tiến vào, trên mặt che giấu sự đắc ý.

Tắt nến xóng, Giang Tái Sơ ngồi ở bên giường, giống như ngày trước mà nắm tay nàng.

“Thời gian ba năm này, có rất nhiều buổi tối, ta đều mơ thấy cảnh tượng như vậy…” Giọng nói trong đêm tối của hắn hết sức dịu dàng, “Đầu nàng gối lên đùi ta, nhưng mỗi lần ta muốn chạm vào mặt nàng, nàng cũng không ở đấy.”

Cả người Hàn Duy Tang hơi giật giật, nửa khuôn mặt chôn trong áo ngủ, nàng thản nhiên nói: “Nhưng bên gối chàng không phải không có người.”

Bầu không khí trở nên quỷ dị, tựa hồ còn có chút lúng túng.

Giọng hắn thật lâu sau mới vang lên, có chút mất tự nhiên: “Ừ.”

Hàn Duy Tang trở mình, chăn bỗng nhiên bị xốc lên, lành lạnh, có gió thổi vào, nam nhân kia lập tức nằm xuống, thuận thế ôm nàng lại.

Hàn Duy Tang né tránh: “Chàng muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới, dù sao cũng là vô sỉ, không ngại tiến thêm một ít.” Hắn dùng một loại ngữ khí nửa là nghiêm túc, nửa là giận dỗi.

Hàn Duy Tang im lặng cười một tiếng, nàng cũng không phải cố ý nhắc tới sủng cơ này của hắn, trên thực tế, Bạc Cơ làm những chuyện kia với nàng, nàng cũng vẫn chưa để ở trong lòng, vì thế thuận tiện hỏi một câu: “Nay Bạc Cơ ở đâu?”

“Đem về phía nam rồi.”

Hàn Duy Tang vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên ngực hắn, khẽ thì thào: “Giang Tái Sơ, chàng tin không? Kỳ thật… ta rất hâm mộ nàng.”

Lòng bàn tay của nàng rõ ràng không mang theo độ ấm, lại khiêu khích nhiệt độ người hắn nóng hổi.

“Trong mắt nàng ấy chỉ có một mình chàng, cho nên nguyện ý vì chàng làm bất cứ chuyện gì.” Giọng nói Hàn Duy Tang mang theo buồn bã, “Chàng không biết, ta rất hâm mộ nàng ấy…”

Giang Tái Sơ chậm rãi dựa sát vào, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng.

“Ta cũng muốn giống nàng ta vậy, thích một người, sẽ bất chấp mà đối xử tốt với người ấy, cho dù có nữ nhân khác thèm muốn hắn, có thể không cần phải giả vờ hào phóng, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ, muốn náo loạn thì náo loạn.” Giọng nói Hàn Duy Tang dần dần trở nên nghẹn ngào, “Nhưng ta thích một người, lại gạt hắn, lợi dụng hắn…”

Môi mỏng của hắn dán trên trán nàng, hai hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, rõ ràng muốn an ủi nàng, lại không biết nói gì, chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nàng, chóp mũi cọ vào nhau, lại chậm rãi thâm nhập vào trong miệng nàng, càng lúc càng sâu và dây dưa.

Nàng không kháng cự như trước đây, hai tay vòng lên cổ hắn, có lẽ là vì khó có thể thừa nhận nhu tình mật ý như vậy, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.

Không biết hôn bao lâu, Giang Tái Sơ giữ tay sau gáy nàng, chống người dậy, nhẹ nhàng phủ lên thân thể nàng, môi mỏn