Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc

Hắn thản nhiên nhìn nàng, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Là lo không có con nối dõi sao?”

“Không, ta vẫn chưa nghĩ xa như vậy…” Hàn Duy Tang lẳng lặng nói, “Chỉ có điều là chuyện này, dù chàng tha thứ cho ta, ta cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình.”

Bây giờ nhắc lại những chuyện kia, Giang Tái Sơ cảm thấy như kiếp trước ngăn trở kiếp này, trí nhớ đều trở nên mơ hồ không rõ, về phần yêu hận trong đó, hắn cũng không muốn phân biệt nữa.

Nhưng hắn biết nàng xưa nay cố chấp, cũng biết nhất thời không thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý nên dứt khoát lướt qua đề tài này, chỉ mải mê nhìn nàng, lúc này nàng ở bên cạnh mình đã cảm thấy mỹ mãn.

Trong lòng Hàn Duy Tang còn có rất nhiều nghi vấn: “Chàng ở đây, ai thay chàng trấn thủ Trung Nguyên?”

“Nguyên Hạo Hành.”

Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Hàn Duy Tang loé lên một cái, nàng muốn nói lại thôi.

Nhưng thật ra Giang Tái Sơ không để tâm lắm: “Hắn còn không biết bản thân đang chịu oan ức thay nàng và Cảnh Vân đi?”

Hàn Duy Tang có chút chột dạ nhìn hắn: “Chàng đã sớm biết sao?”

“Nàng thông đồng với Cảnh Vân từ lúc nào?” Giang Tái Sơ thản nhiên liếc nàng một cái, “Lúc tiễn Bạc Cơ đi, tỉnh táo trở lại, ta chỉ biết chuyện này không có đơn giản như vậy.”

Ánh mắt Hàn Duy Tang dời đi chỗ khác.

“Nàng tới phủ Thanh châu tìm ta, trong lòng tất nhiên là nắm chắc mấy phần tình cảm. Nhưng Nguyên Hạo Hành, nàng và hắn không hề có quan hệ gì, sao lại xin hắn giúp đỡ?” Giang Tái Sơ dừng một chút, “Ta chỉ là giận nàng, cho dù thế nào cũng không nói nửa lời thật lòng với ta.”

Hắn cũng ngồi dậy, trong miệng nói giận nàng nhưng ánh mắt lại bình tĩnh mà ấm áp. Hắn lại hỏi: “Lúc đó nàng thân mình còn lo chưa xong, tại sao lại đuổi Bạc Cơ về bên cạnh ta?”

Hắn có chút khó chịu nhìn nàng, kỳ thật trong lòng muốn hỏi là một câu khác: “Chẳng lẽ nàng đối với nàng ta thật không chút để tâm?” Nhưng rốt cuộc hắn nói không nên lời, thật lâu sau mới tức giận nói, “Nàng cho rằng ta hành quân đánh giặc mang nữ nhân theo bên người có được hay không?”

Hàn Duy Tang ung dung nhìn hắn, không biết vì sao mà con ngươi trong suốt lộ ra vẻ buồn bã, nàng nói khẽ: “Ta sai rồi… Khi đó ta luôn cho là trong lòng chàng nhất định là quan tâm đến nàng. Mà ta hẳn là người phải chết, cần gì phải liên luỵ chàng… Cho nên ta tìm Cảnh Vân, cầu hắn thay ta cướp A Trang ra. Như vậy, chàng sẽ cảm thấy ta lại phản bội chàng, sẽ thật sự chết tâm với ta.”

Khi nàng nói chuyện, lông mi dài như cánh bướm khẽ run, Giang Tái Sơ nhìn nàng chăm chú, đưa tay ôm nàng vào trong ngực: “Nàng còn sai chỗ nào nữa?”

“Ta còn sai rất nhiều.” Nàng tựa đầu dựa vào bờ vai hắn, “Ta không nên cho rằng, đã biết nhẫn nhục chịu đựng như vậy, trong lòng chàng sẽ cảm thấy cao hứng một chút.”

Hắn không nhẹ không nặng ôm lấy nàng, nhắm mắt lại, trong mũi có thể ngửi được mùi thuốc ấm áp, ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy ấm nóng, ngữ khí lưu luyến cực kỳ: “Còn gì nữa không?”

“… Còn nữa?”

“Còn không hiểu sao? Sai lầm lớn nhất… Cách ba năm, cách lâu như vậy mới đến tìm ta.” Giang Tái Sơ nghiêng đầu, hôn lên má của nàng, lẩm bẩm nói, “Ba năm, ta chờ muốn già đi, ta chờ… cho là nàng không trở lại nữa.”

Nước mắt rốt cuộc cũng như vỡ đê mà trào xuống, Hàn Duy Tang dựa vào bờ vai của hắn, khóc thút thít nói: “Giang Tái Sơ, ta không dám đi tìm chàng…”

Hắn mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm đôi môi của nàng: “Bàng còn có chuyện gì không dám làm với ta sao? Biết rõ ta dù có tức giận cỡ nào cũng sẽ không giết nàng.”

“Ta không phải sợ chàng giết ta…” Nàng bị hắn ngậm môi, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, “Ta chỉ là sợ nhìn thấy ánh mắt chàng nhìn ta, như là thấy một người xa lạ… Thật xin lỗi, Giang Tái Sơ, thật sự xin lỗi…”

Hắn dần dần hôn càng thêm sâu, không chịu buông tha, giống nhau đang liếm láp mật ong bên môi nàng, nỉ non nói: “Ta biết.”

“Sau khi đến tìm chàng, là vì cổ độc trong cơ thể ta càng ngày càng thường xuyên phát tác, ta rất muốn… trước khi chết có thể gặp A Trang một lần…” Hàn Duy Tang hơi đẩy hắn ra, chậm rãi nói, “Ta lại càng muốn gặp chàng, ta muốn biết, chàng sống có tốt hay không…”

Nàng vừa nói một chữ “chết”, Giang Tái Sơ trong lòng đau xót, nhưng trên mặt lại dường như không có việc gì, chỉ thay nàng lau nước mắt, dỗ dành nàng: “Không được nói chữ chết nữa. Độc trên người nàng sẽ có cách chữa khỏi.”

Nàng biết rõ hắn đang an ủi nàng, chỉ rưng rưng gật gật đầu, nói: “Được.”

Ngủ suốt cả buổi chiều, trời lúc này đã về đêm, phòng bếp làm một chút đồ ăn cho bọn họ. Trong đại sảnh, Giang Tái Sơ vừa ngồi xuống, một gã thân vệ gương mặt xa lạ đi vào, nhìn không chớp mắt, xoay người ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nói mấy câu.

Đôi đũa trong tay Hàn Duy Tang dừng một chút, đợi cho thị vệ ra khỏi cửa nàng mới lơ đãng nói: “Vô Ảnh không đi theo sao?”

Giang Tái Sơ cười như có như không nhìn nàng: “Nàng còn gạt ta bao nhiêu chuyện?”

“Chàng đã làm gì hắn?” Hắn chỉ nói một câu này, Hàn Duy Tang biết thân phận Vô Ảnh đã bị lộ, có chút kinh hoảng, “Hắn… Hắn mặc d


XtGem Forum catalog