XtGem Forum catalog
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

g từ trên môi nàng từ từ đi xuống, tới chiếc cằm nhọn, lại dần xuống xương quai xanh.

Thân thể của nàng tử rốt cuộc cũng cứng ngắc, nàng theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra, hắn vừa ngẩng đầu một cái lại đối diện với đôi ngươi trong suốt như suối kia, bỗng nhiên thấy được vài phần sợ hãi.

Một lần ở trên ngựa kia, hắn vốn là bởi vì nàng muốn chạy trốn mà giận dữ, lại thêm nàng kiên quyết phó mặc sống chết, thật sự làm hắn nhất thời trở tay không kịp, vì thế cố ý làm nhục nàng, khiến nàng không dám rời khỏi mình.

Sau này lúc nào hắn cũng nghĩ tới, bản thân mình đêm ấy thật sự là điên rồi.

Kéo nàng tới trước người, rõ ràng hắn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của nàng, nhưng vẫn bị kích động đến tột đỉnh.

Khi đó tất cả những gì còn lại của nàng chỉ là vài phần kiêu ngạo, nhưng hắn không hề thương tiếc mà làm tổn thương tự tôn của nàng.

Giang Tái Sơ dừng động tác, lại nằm ngủ bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Hàn Duy Tang cố gắng thả lỏng hơi thở, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nghiêng đầu nhắm hai mắt lại.

Hôm sau lúc tỉnh lại, Giang Tái Sơ đã không còn ở bên gối.

Thời giờ còn sớm, bên ngoài mưa thu rả rích. Hàn Duy Tang rửa mặt qua loa, mới vừa bước vào tiền viện đã nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ, đang khoa tay múa chân luyện kiếm trong làn mưa nhỏ.

Hàn Duy Tang bước nhẹ, lách mình nấp sau cột ở hành lang, không muốn quấy rầy bọn họ, cũng chỉ lẳng lặng nhìn.

Giang Tái Sơ đã thay một thân trường bào màu xanh đậm, đang ngồi chồm hổm, kiên nhẫn sửa tư thế đâm kiếm của A Trang.

Không biết hai người dầm mưa bao lâu, trong lúc múa kiếm lại hăng hái tràn trề, không có ý muốn dừng lại.

Vị Hi lặng lẽ khoác thêm áo cho Hàn Duy Tang, cười nói: “Em đã khuyên tiểu công tử đừng luyện kiếm trong mưa, thế mà cậu ấy không chịu nghe.”

“Không sao, cứ để cho nó luyện đi.” Hàn Duy Tang thản nhiên nói, “Là một cậu con trai, dù sao cũng nên chịu khổ chút.”

Giang Tái Sơ nhấc khuỷu tay của A Trang lên, gật đầu nói: “Giữ chừng một nén nhang, hôm nay luyện gần được rồi.”

A Trang rất hiểu chuyện, cứ giữ nguyên tư thế.

Giang Tái Sơ quay về phía Hàn Duy Tang, lại cười nói: “Ở đây gió lớn, ta với nàng đi vào trước.”

Hai người tắm rửa ăn sáng xong thì A Trang mới chạy vào, mặt đầy nước, cũng không biết là mưa hay mồ hôi, miệng lại kêu la: “Thúc thúc, con luyện xong rồi!”

“Vị Hi, dẫn nó đi thay y phục đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Hàn Duy Tang sờ sờ đầu nó, khen một câu, “Hôm nay luyện rất khá.”

“Con còn muốn luyện một lát nữa.” Cậu bé nhìn chằm chằm Giang Tái Sơ, nghiêm túc nói, “Thúc thúc, thúc mau dạy hết bộ kiếm pháp cho con đi! Nếu mấy ngày này không dạy xong, sau này lại không thấy nữa.”

“Hàn Đông Lan, phải nhớ việc luyện võ không thể nóng vội.” Giang Tái Sơ lại cười nói, “Thúc thúc đồng ý với con, sau này lúc nào cũng sẽ hướng dẫn cho con, như vậy được chứ?”

“Không thể nhanh chóng học hết bộ kiếm pháp kia sao?” A Trang có chút ảo não, “Nhưng con muốn học nhanh một chút, như vậy… con có thể bảo vệ cô cô.”

Đáy lòng Hàn Duy Tang bị một câu đơn giản của đứa trẻ này đánh trúng, nàng suýt nữa rơi lệ, lại sợ nó nghĩ nhiều, kéo nó lại bên người, dịu dàng hỏi: “A Trang, con còn bao lâu mới tới nhược quán (3)?”

(3) nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán

A Trang thầm đếm năm, rất là rối rắm, không khỏi lớn tiếng nói: “Ninh Vương thúc thúc đã sớm rèn luyện trên chiến trường, khi đó thúc ấy cũng chưa đến nhược quán đi?”

“Nhưng cho dù là lấy tuổi của Ninh Vương thúc thúc mà so, con còn kém mấy năm mà.” Hàn Duy Tang nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ xuống của nó, “Trong mấy năm này, cô cô sẽ ở bên cạnh con chăm sóc con thật tốt, đợi đến khi con trưởng thành, khi đó con sẽ chăm sóc cô cô, được không?”

Dù sao vẫn là một đứa trẻ, A Trang vô cùng phấn khởi đồng ý, lại theo Vị Hi đi thay quần áo. Hàn Duy Tang nhìn bóng lưng của nó, trong lòng khẽ thở dài, lại lừa gạt nó… Đã biết thân mình còn có thể chống đỡ được tới khi nào đâu? Có thể chăm sóc nó được bao lâu đâu?

Phục hồi tinh thần lại, nàng mới ý thức được Giang Tái Sơ vẫn nhìn mình, thu hết mỗi một nét mặt của nàng vào trong đáy mắt. Hàn Duy Tang vội vàng thu lại suy nghĩ: “Ta đã hỏi qua Lệ tiên sinh, ông ấy nói rời đi hai ba ngày cũng không sao, lát nữa chúng ta đi ngay đi?”

Giang Tái Sơ vẫn lo lắng: “Cơ thể của nàng có thể cưỡi ngựa không?”

Bàn bạc cả buổi trời mới mang theo mấy viên thuốc Lệ tiên sinh chế tạo. Hai người vội vã dùng bữa trưa xong liền xuất phát. Hàn Duy Tang và Giang Tái Sơ ngồi chung một con ngựa, hắn lấy một chiếc áo khoác dài không thấm nước phủ lên người nàng, tựa hồ chỉ lộ ra đôi mắt, ôm nàng thật chặt trước ngực rồi mới giục ngựa chạy đi.

Giang Tái Sơ khi đi mang theo hơn hai mươi người, toàn bộ không theo cùng, chỉ chọn bốn người đi theo.

Mặc dù mưa phùn rả rích kéo dài liên tục, Hàn Duy Tang núp trong áo khoác nhưng thật ra không nhận ra gì cả, chỉ là cưỡi ngựa so với xe ngựa có chút xóc nảy. Giang Tái Sơ không dám đi quá nhanh, trên đường còn dừng lại nghỉ ngơi, đường