Pair of Vintage Old School Fru
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

ù trước đây gạt chàng, nhưng mà là ta bắt hắn làm như vậy.”

Hắn rốt cuộc thở dài một tiếng, cầm tay nàng: “Ta rất biết ơn nàng.”

Lòng bàn tay hắn bởi vì có một lớp chai mỏng mà có chút thô ráp, nhưng cũng rất ấm áp.

Hàn Duy Tang gục đầu xuống, mặc cho hắn nắm tay, thật lâu sau nàng mới khẽ nói: “Ta cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Đúng là giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc, cho dù hắn không để bụng, nhưng trong lòng nàng trước sau vẫn vấn vương, bứt rứt đến giờ.

Giang Tái Sơ nhìn gương mặt chán nản của nàng, ánh mắt dừng ở trên bàn, bữa tối ăn thật sự rất thanh đạm, bất quá là hai chén cháo trắng, cộng thêm rau trộn và mấy dĩa dưa cải.

Nếu mà… bọn họ chỉ là người bình thường, mấy năm này, có thể vẫn như vậy mà bầu bạn qua ngày, phiền não chẳng qua cũng chỉ là chút việc nhỏ củi gạo dầu muối (2), có lẽ hài tử cũng đã có thể học chạy, bi bô tập nói.

(2) củi gạo dầu muối: ý nói những thứ cần thiết của cuộc sống sinh hoạt một ngày ba bữa

Cuối cùng, trước mặt thân phận của nhau, ngay cả những ý nghĩ đơn giản như vậy cũng đều xa xôi.

Giang Tái Sơ buông tay nàng ra, cầm lấy chén đũa trước mặt, cười nói: “Chẳng phân biệt được ngày đêm đã hơn mười ngày, rốt cuộc cũng có thể ăn chút đồ ăn nóng.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Nàng yên tâm, Tiêu tướng quân không sao, chỉ là bị thương đôi chỗ.”

Hàn Duy Tang suy nghĩ một chút, hai hàng lông mày càng cau lại: “Có thể đả thương được Vô Ảnh, quân địch tất nhiên đã cách chàng rất gần, là người Hung Nô sao?”

Sắc mặt hắn vẫn như cũ, chỉ nói: “Trên chiến trường khó tránh khỏi bị thương, cũng không phải là đại sự khó lường.”

“Chàng có chuyện gạt ta.” Hàn Duy Tang bỗng nhiên nói, “Lệ tiên sinh mỗi ngày đều viết thư cho chàng, báo cho chàng biết ta tạm thời không có việc gì. Chàng mặc dù lo lắng cho cổ độc trên người ta, nhưng chuyện Hung Nô tiến vào quan trọng như vậy, chàng sao lại không để tâm. Ta không tin chàng sẽ không đếm xỉa tới muôn dân chỉ để tới gặp ta một lần.”

Ánh mắt Giang Tái Sơ kìm nén vẻ tức giận: “Duy Tang, nàng thật sự không muốn giúp ta im lặng ăn tối, cứ bàn đi bàn lại những chuyện quốc gia đại sự chán ngắt kia sao?”

Hàn Duy Tang đành im miệng, ăn được nửa chén cháo thì nàng không còn khẩu vị nữa, buông chén đũa ra, nhìn Giang Tái Sơ ăn ước chừng năm chén cháo, nàng mới biết hắn thật sự rất đói, chỉ sợ chút cháo trắng ăn nhẹ này không thể lấp đầy cơn đói của hắn. Nàng đang muốn kêu nhà bếp làm thêm chút đồ ăn, Giang Tái Sơ lại khoát tay áo, đuôi lông mày trên khóe mắt hàm chứa ý cười thỏa mãn, hắn nói: “Đủ rồi, nàng ăn cái gì thì ta ăn cái đó.”

Chén đũa được thu dọn sạch sẽ xong, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Tái Sơ đã có vài phần do dự, trầm ngâm thật lâu sau mới nói: “Duy Tang, nếu ta muốn mượn binh đất Thục, nàng có thể đồng ý không?”

Hàn Duy Tang giật mình, sắc mặt ngưng trọng: “Bên ngoài thế cục đã căng thẳng như vậy sao?”

Giang Tái Sơ không muốn giấu nàng, gật gật đầu.

Nàng trầm mặc, ánh nến chập chờn để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và hàm răng trắng của nàng, phản chiếu sự mờ mịt bất định.

“Nếu nàng không muốn, có thể nói thẳng với ta.” Giang Tái Sơ cười nhẹ, cầm tay nàng, “Dù sao Trung Nguyên và Hung Nô giao chiến đã trăm năm, ít có tác động đến Xuyên Thục, bắt người ở đấy xuất chinh cũng không phải là đạo lý.”

“Không.” Nàng ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú là một sự kiên định làm người ta cảm thấy bình tĩnh, “Con cháu Xuyên Thục sẽ kề vai sát cánh cùng chiến đấu với chàng.”

Giang Tái Sơ ngẩn ra, năm đó Tấn triều ép Thế tử và ba vạn binh sĩ tuỳ tùng ngự giá thân chinh, toàn quân bị tiêu diệt, thảm cảnh rõ mồn một trước mắt. Lúc đó nàng căm hận Tấn triều, không ngờ bây giờ lại có thể hoàn toàn buông khúc mắc.

“Ta mặc dù ngu dốt, cũng biết tình thế hiện nay không thể so sánh với năm đó. Năm ấy huynh trưởng ta và ba vạn binh sĩ đều là uổng mạng.” Hàn Duy Tang nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, thấp giọng nói, “Lần này nếu người Thục không cùng Tấn triều sóng vai kháng địch, chỗ tiếp theo bị tàn sát chính là nơi này, thời gian mấy tháng qua, cũng phải đa tạ Tấn triều ở bên ngoài chống địch.”

Giang Tái Sơ nhìn nàng, trên môi dần dần nở nụ cười, hắn nắm chặt tay nàng.

“Chàng cười cái gì?” Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái, “Ta nói không đúng sao?”

“Không, rất đúng.” Giang Tái Sơ mím môi nói, “Ta chỉ là đang suy nghĩ, có được một người vợ như thế thì đã mãn nguyện.”

Nàng giật mình, sắc mặt dần trở nên khổ sở, nàng không nói gì mà rút tay lại: “Còn có một chuyện, ta muốn xin chàng giúp một tay.”

Ánh mắt hắn sáng quắc: “Nàng nói đi.”

“Hàn Đông Lan tuổi tuy nhỏ, nhưng ta vẫn muốn xin chàng mang nó ra ngoài rèn luyện, dù sao sống bên cạnh ta, mọi chuyện không lo.” Nàng hồi tưởng chuyện cũ, lại thấp giọng nói, “Ta năm đó, chính là quá mức kiêu ngạo…”

Giang Tái Sơ cúi đầu cười, nhận lời nói: “Chuyện này ta đồng ý với nàng.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Hàn Duy Tang, lúc này trưng binh, không phải giống như nàng suy nghĩ.”

“Ý gì?”

“Lần này trưng binh, chỉ có một mình nàng mới có thể làm được.” Hắn giữ ý cười, “Bởi