XtGem Forum catalog
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

ẫn phải ngâm nước thuốc hay sao?” Hàn Đông Lan bỏ chén đũa xuống, vô cùng lễ phép, “Vậy con đi luyện chữ.”

Sau buổi trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức xong, đó là thời gian ngâm nước thuốc.

Hàn Duy Tang thật sự không muốn, nhưng Lệ tiên sinh và Vị Hi cứ nhìn chòng chọc, nàng chỉ có thể trở lại trong phòng.

Trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc, Hàn Duy Tang theo lời dặn của Lệ tiên sinh, trưa mỗi ngày phải ngâm suốt một canh giờ. Thân thể nàng hiện giờ vô cùng sợ lạnh, mỗi lần ngâm mình trong nước thuốc này thì toàn thân vô hình như có vô số cây kim nhỏ châm vào, một canh giờ này quả thật hết sức gian nan.

Hàn Duy Tang nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn trên người, lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa phía sau, nàng khẽ khẩn cầu: “Vị Hi, hôm nay ngâm nửa canh giờ thôi được không?”

Vị Hi cũng không để ý tới nàng, chỉ đổ thêm mấy thùng nước, nàng biết chuyện này Vị Hi rất kiên trì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài: “Vậy em giúp ta kẹp tóc lại được không, có mấy sợi rơi xuống.”

Vị Hi bỏ thùng nước xuống, xoay người tìm tới lui mới lấy được cây lược.

Tóc dài được xoã xuống, lại được vét lên, lúc cài lên có chút vụng về, Hàn Duy Tang bị kéo mấy lọn tóc, nhịn không được khẽ kêu đau, quay đầu nói: “Nhẹ một chút…”

Giữa hơi nóng trong phòng, trong tầm mắt của nàng xuất hiện gương mặt của nam nhân trẻ tuổi.

Mày kiếm mắt sáng, so với mấy tháng trước thì sắc mặt có chút ngăm đen, con ngươi lại đen trầm khác thường, sâu thẳm nhìn không thấy điểm cuối. Đôi mắt ấy đang nhìn nàng không hề chớp, tiếp sau đó, bên trong lốc xoáy đen trầm kia lại nổi lên vài ý cười.

Hàn Duy Tang nháy mắt một cái, nhất thời cho rằng căn bệnh của mình tái phát nên mới xuất hiện ảo giác như thế.

Nàng tựa như lảo đảo, đưa tay vươn ra, mãi cho đến khi đầu ngón tay ướt sũng chạm đến hai gò má của hắn, a? Xúc cảm chân thật như vậy.

“Nàng có thể dùng sức véo mình một cái.” Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, “Không phải đang nằm mơ.”

Hàn Duy Tang rốt cuộc cũng phản ứng kịp, dưới cơn kinh hãi, cả người nàng chìm vào trong nước thuốc, chỉ còn một đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, không nói được một lời.

“Ta ở bên ngoài chờ nàng.” Đôi mắt sáng thanh tú hàm chứa ý cười, hắn nhẹ nhàng xoa tóc của nàng, xoay người rời đi.

Ngoài phòng Lệ tiên sinh đang nghỉ trưa bị đánh thức, ba chân bốn cẳng chạy tới đã thấy Giang Tái Sơ theo Hàn Duy Tang từ trong phòng đi ra, lão nhân có chút không vui nhíu mày lại.

Giang Tái Sơ một đường gió bụi mà đến, chưa kịp thay quần áo nghỉ ngơi, trên mặt hiện ra vài phần gió sương: “Tiên sinh, cơ thể nàng hiện tại như thế nào?”

“Không phải mỗi ngày đều viết thư cho ngươi sao?” Lão tiên sinh trừng mắt, “Nam nữ thụ thụ bất thân… Điện hạ sao tùy tiện như vậy?”

Trên mặt Giang Tái Sơ xẹt qua chút lúng túng, hắn ung dung nói: “Vốn là vợ của ta, ta quan tâm nàng có gì không ổn?” Dừng một chút, trong lòng chỉ để ý đến một chuyện, “Tiên sinh, có cách loại trừ cổ độc sao?”

“Năm đó Hàn cô nương đặt máu ngưng trong cơ thể mình… Ta tìm mấy cách cũng không có cách nào loại trừ được.” Nói ra chuyện này, Lệ tiên sinh lại buồn rầu vuốt râu, “Nay chỉ có thể lấy xích tiễn cưỡng chế.”

Nói như thế, xích tiễn chẳng qua là trị ngọn không trị gốc.

Mặc dù đã sớm biết được từ trong thư, nhưng trong gần một tháng Giang Tái Sơ ra roi thúc ngựa tới đây, suy cho cùng trong lòng hắn vẫn tồn tại rất nhiều ý niệm, cho là sẽ có chút tiến triển, nhưng khi nghe được điều này, lòng hắn lại nặng trĩu.

“Ninh Vương thúc thúc!” Phía sau bỗng nhiên có giọng trẻ con truyền đến, còn mang theo vài phần ngạc nhiên vui mừng.

Giang Tái Sơ vừa quay lại đã thấy A Trang đang hưng phấn chạy tới phía mình. Chỉ là vừa chạy ra mấy bước, đứa trẻ lại dừng bước, đánh giá Giang Tái Sơ từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú lại bị một tầng bướng bỉnh ngăn cách.

Giang Tái Sơ bước lại gần đứa trẻ, nửa quỳ xuống nhìn thẳng nó, sờ đầu của nó nói: “Lớn như vậy.”

A Trang theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy, thấp giọng nói: “Cô cô và thúc thúc đều gạt ta.”

Trong ngực chua xót khó có thể đè xuống, Giang Tái Sơ hít sâu một hơi, cười khổ: “A Trang, là thúc thúc không tốt.”

“Có lẽ là hai người đều bận rộn, cho nên con đã sớm không trách hai người nữa.” A Trang cố gắng thẳng lưng, tiểu đại nhân còn nghiêm túc nói, “Thúc thúc, chúng ta đừng nói những chuyện này trước mặt cô cô nữa! Bằng không nàng sẽ rất khó chịu.”

Hắn đứng dậy, cười nói: “Ta biết.”

Đang nói chuyện thì Vị Hi đi tới, dắt lấy tay của A Trang, cười nói: “Chúng ta luyện chữ đi, tiểu thư tỉnh lại sẽ kiểm tra đấy.” Nàng kéo A Trang đi, lúc đi qua bên cạnh Giang Tái Sơ, ánh mắt vẫn có chút khiếp đảm.

Bởi vì xích tiễn có công hiệu an thần, mỗi ngày sau khi ngâm trong nước thuốc, Hàn Duy Tang sẽ ngủ khoảng một canh giờ.

Vị Hi thay xiêm y cho nàng, đỡ nàng đi tới bên giường, thấp giọng nói: “Thượng tướng quân đến đây.”

“Ừ.” Ánh mắt nàng mỏi mệt, đang muốn nằm xuống đã thấy bộ dáng khó xử của Vị Hi, lại hỏi, “Làm sao vậy?”

Vị Hi đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hung thần ác sát của hắn đối với tiểu thư ở