ng Hàn Duy Tang,
nhưng hắn cũng chỉ có thể ép nàng, từng bước không còn khả năng quay đầu lại mà thôi.
“Mã tặc trên đường cũng đã được an bài trước. Điện
hạ vì cứu Quận chúa mà thân chịu trọng thương, trong mấy ngày hôn mê,
Quận chúa đã hạ cổ độc lên người ngài… Dựa theo ước định, ta giả vờ kiệt lực bỏ mình, trên thực tế lặng lẽ đi kinh thành, tước cốt dịch dung,
thay đổi thân phận, làm lính canh ngục, chờ một ngày đại hôn kia.”
“Người nào trúng mê tâm cổ vốn phải chết. Nhưng Quận chúa trăm phương ngàn kế
tìm thuật sĩ tới đây, đem máu ngưng phản phệ đặt trên người mình, bảo
đảm điện hạ không có việc gì mới có một màn Hàm Nguyên Điện kia.”
Giang Tái Sơ hiển nhiên đã sớm biết việc này, nhưng mà Tiêu Nhượng chính là người đầu tiên chính miệng chứng thực.
Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, giọng nói cũng không rõ là vui hay giận: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Chuyện xảy ra ngày đó, Hắc giáp quân đêm khuya đến cứu ngài, tuy thanh thế
lớn, một đường đánh mạnh… Nhưng mà điện hạ, nếu không có Quận chúa trước đó bố trí người nội ứng ngoại hợp, cũng rất khó mang ngài từ trong
thiên lao ra.”
“Điện hạ cũng biết… Ngày đó ta hiến kế này với
Quận chúa, Quận chúa trầm mặc rất lâu mới hỏi ta, nếu nàng làm như vậy,
ta có thể ở lại bên cạnh ngài làm hộ vệ hay không. Nếu không, nàng có
chết cũng không thể yên tâm.”
“Nàng dùng hết toàn lực làm tất cả
những chuyện này, ba năm sau… Ta lại thấy nàng ở lại bên cạnh ngài, bị
làm nhục không còn hình người… Điện hạ, nàng là một người kiêu ngạo như
vậy, vì ngài, thật sự chuyện gì đều có thể nhịn xuống…”
Doanh
trướng im lặng trở lại, ánh mắt Vô Ảnh nhìn ra ngoài, tầm mắt đã có vài
phần mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy vết thương trước ngực sau lưng mình đều nứt ra, nóng rát đau đớn, nhưng hắn vẫn chống đỡ đến lúc này, tiếp tục nói: “Điện hạ, ngài có thể giết ta… cũng không nên mãi trách cứ Quận chúa…”
Vết đao sau lưng rốt cuộc cũng nứt ra, máu tươi đặc quến trào ra, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vô Ảnh thì thào lặp lại: “Điện hạ, xin đừng
trách cứ Quận chúa…”
Mùa hè nóng nực đã đi qua, nay đầu thu đêm khuya đã mang đến cảm giác mát nhè nhẹ.
Giang Tái Sơ đứng ngoài doanh trướng, trong lòng chán nản cuộn trào, nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
Thế sự trêu người, hắn trên vai gánh cả muôn dân thiên hạ, đại nghĩa của dân tộc, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Mà hắn chỉ muốn gặp nàng, chính miệng hỏi nàng, nhưng cũng quan ải vạn dặm, muốn gặp cũng chỉ có thể nhớ nhung từ xa.
“Đại Tư Mã, Nguyên đại nhân đang tìm ngài khắp nơi.” Một gã thị vệ vội vàng chạy tới, “Xin ngài lập tức đến chủ doanh.”
Sự bực bội tích tụ trong lòng Giang Tái Sơ đè xuống, hắn chậm rãi nói: “Biết rồi.”
Nguyên Hạo Hành mấy ngày này ốm đi nhiều, không còn bộ dáng quý công tử lúc
trước, dưới mi mắt màu đen là gương mặt hiển nhiên chưa từng có giấc ngủ ngon.
“Trận pháp mới vẫn không phá được Thiết Phù Đồ sao?” Nguyên Hạo Hành lập tức hỏi, “Một cách cũng không có?”
Thái dương Giang Tái Sơ đau âm ỉ, hắn xoa xoa, giọng nói khàn khàn: “Không
được. Khinh kỵ binh chúng ta vẫn quá nặng với ngựa, không thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần chậm lại một chút sẽ bị đối
phương đánh gục.”
“Đúng vậy, cũng không thể để cho binh sĩ không
mặc áo giáp mà ra trận.” Nguyên Hạo Hành có vẻ buồn rầu, “Tuyến báo mới
nhất từ biên quan, Khả Hãn Mạo Đốn quả thật đã qua cửa khẩu, Cảnh Vân
Cảnh Quán nếu không ngăn lại, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ qua Hà Tây, tiến
vào Hàm Cốc Quan, hiệp trợ với Mạo Man.”
Hai người liếc nhìn
nhau, trong lòng đều biết rõ, nếu người Hung Nô chiếm được Hàm Cốc Quan
và bình nguyên Quan Trung, mặc dù sau này có thể giành lại Trung Nguyên, từ nay về sau cũng không có lạch trời (12) đón đỡ, kỵ binh Hung Nô có
thể tiến quân thần tốc bất cứ lúc nào, Trung Nguyên sẽ không có ngày
bình yên.
(12) lạch trời: ý nói rất hiểm yếu
Giang Tái Sơ
bước nhanh tới trước địa đồ, khoá sâu hai hàng lông mày, ánh mắt chăm
chú nhìn vào trung tâm: “Bọn chúng đang dụ dỗ chúng ta, hi vọng đại quân hai nơi sẽ tập họp ở Hàm Cốc Quan. Nơi đó thích hợp để kỵ binh Hung Nô
đánh sâu vào, tiêu diệt hoàn toàn quân ta.”
“Vậy phải ứng đối thế nào?” Nguyên Hạo Hành mím môi thật chặt, “Không thể trơ mắt nhìn bọn
chúng chiếm cứ bình nguyên Quan Trung.”
“Khí thế và sức lực quân
ta đều không thể sánh với Hung Nô. Nếu có thể tìm được cách kiềm chế
Thiết Phù Đồ, ta cũng có lòng tin đánh với bọn chúng một trận.” Ngón tay thon dài của Giang Tái Sơ di chuyển trên địa đồ, trong lòng nhất thời
khó có thể quyết định, “Nếu không có cách khác, thật sự chỉ có dùng
chiến thuật biển người (13) liều mạng với chúng.”
(13) chiến
thuật biển người: là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng
số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận
thương vong. Cách này có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải
chịu hy sinh rất lớn.
“Đúng rồi, tên thị vệ của huynh không sao chứ?” Nguyên Hạo Hành hỏi ngược lại,“Vừa rồi huynh đến chỗ hắn?”
Vô Ảnh… Tiêu Nhượng…
Trong đầu mơ hồ có một ý tưởng
