
về phía nam, Đại Tấn lập triều trăm năm, tích góp vô số trân bảo, thậm chí lương thực lương
thảo đều bị đốt sạch.
Trận chiến này dần dần bày ra thế giằng co trên cả Trung Nguyên.
Trong thành Vĩnh Ninh tuy có Giang Tái Sơ trấn giữ, nhưng hôm nay lại có tin
đồn Khả Hãn Hung Nô Mạo Đốn tiến vào, tự mình chinh phạt Trung Nguyên,
dần dần lòng người hoảng loạn lên.
Tống An phụ trách thu nhận dân chạy nạn các nơi, xoay xở lương thảo, Liên Tú thường xuyên thỉnh cầu
hắn ra khỏi thành truy kích quân địch. Vị tướng thủ thành trầm ổn cẩn
thận này luôn lấy lí do “hao phí lương thảo” để cự tuyệt. Sau nhiều lần
bị cự tuyệt, Liên Tú rốt cuộc cũng giận dữ, bẩm báo với thủ hạ của Giang Tái Sơ.
Lúc này đây, Giang Tái Sơ cũng không khuyên nữa hắn, chỉ nói: “Nếu nhìn thấy Thiết Phù Đồ, ngươi định làm gì?”
“Đánh không lại dĩ nhiên là chạy.” Liên Tú không chút do dự nói.
“Vậy thì đi thôi.” Hắn cười phất tay một cái.
Liên Tú dẫn theo năm ngàn Quan Ninh quân, hào hứng ra khỏi doanh trại.
Nguyên Hạo Hành có chút đăm chiêu nhìn Giang Tái Sơ: “Huynh tin hắn được sao?”
“Không tin.”
“Vậy huynh để cho hắn đi chịu chết?”
Giang Tái Sơ còn chưa trả lời, bỗng nhiên nhìn đến Vô Ảnh lách mình tiến vào, đưa cho hắn một phong thư mật bảo.
Giang Tái Sơ xem xong, thần sắc buông lỏng.
“Quận chúa thế nào?” Nguyên Hạo Hành hỏi.
“Không có chuyện gì.” Chuyện liên quan đến Hàn Duy Tang, Giang Tái Sơ cũng
không muốn nhiều lời, chỉ lệnh cho thị vệ mang áo giáp tới, “Nguyên
huynh, chỗ này làm phiền huynh trông nom.”
Mồng tám tháng mươi,
Liên Tú dẫn năm ngàn khinh kỵ binh (10) Quan Ninh quân tập kích Hung Nô, gặp nhau ở Hồ Lĩnh, phát động kịch chiến. Ác chiến đến tận đêm, Thiết
Phù Đồ gia nhập chiến cuộc.
(10) khinh kỵ binh: kỵ binh được
trang bị giáp nhẹ khi chiến đấu, sở hữu năng lực tác chiến khá và cực kỳ cơ động trong chiến đấu
Có lẽ là vì trước đó đã một lần biết đến binh chủng đáng sợ này, lúc này đây quân Tấn đáp trả có vẻ bình tĩnh
hơn nhiều, mấy ngàn nhân mã vẫn chưa va chạm đối mặt với Thiết Phù Đồ,
trái phải vây quanh bốn mặt. Sau khi kéo dãn khoảng cách với quân địch,
các kỵ binh lấy tên nỏ sau lưng ra, bắn vào Thiết Phù Đồ.
Tiếng
xèo xèo không dứt, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng vang khi mũi tên va
chạm với khí giới và khôi giáp, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tên nỏ đâm
thủng qua thiết giáp kín kẽ, rơi vào chỗ nối giữa giáp trụ, vài tên kỵ
binh ngã xuống ngựa.
Nhưng mà càng nhiều Thiết Phù Đồ bình yên vô sự, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, nghiền nát phần sau quân Tấn.
Liên Tú đang muốn huýt sáo ra lệnh cho các kỵ binh bắn một vòng, bỗng nhiên
trong lúc đó từ phía sau Thiết Phù Đồ bắn ra vô số mũi tên, nhắm ngay
quân Tấn.
Giang Tái Sơ vốn ở phía sau lược trận (11), suy nghĩ
một chút, bên ta chung quy biết quá ít về Thiết Phù Đồ, hoá ra phía sau
Thiết Phù Đồ trang bị khinh kỵ binh yểm trợ, để tránh bị đánh bất ngờ từ phía sau.
(11) lược trận: gần giống như trợ uy, ví dụ như trong
chiến tranh, trong khi người chỉ huy đang giao đấu thì các phó tướng ở
bên cạnh chuẩn bị xuất thủ cứu viện hoặc đánh úp
Quả nhiên, chỉ
thị rút lui của Liên còn chưa truyền xuống đã có rất nhiều binh sĩ bị
mưa tên của đối phương bắn trúng, cả người lẫn ngựa ngã trên mặt đất. Mà Thiết Phù Đồ cũng đã giục ngựa đẩy mạnh về phía trước, trong nháy mắt
đã giáp chiến cùng Quan Ninh quân.
Quan Ninh quân nhất thời mất đi chỉ huy, không biết nên ở lại hay rút lui, bắt đầu hỗn chiến.
Thế cục hỗn chiến đã hình thành, Giang Tái Sơ trong lòng biết cần phải mang Quan Ninh quân ra khỏi cảnh này, giữa đêm khuya, hắn kẹp chặt ngựa,
tiến thẳng vào chiến trận, quát to: “Quan Ninh quân áp sát ta lui về.”
Âm thanh vang vọng bên tai mỗi người, Quan Ninh quân bởi vì biết được vị
trí chủ soái, tinh thần không khỏi chấn động mạnh, mà quân Hung Nô thì
không hẹn mà cùng mạnh mẽ công kích về hướng Giang Tái Sơ.
Rõ ràng phe ta đã phơi bày chỗ hiểm trước mặt quân địch, điều này thật đúng là một hành động dũng cảm nhưng liều lĩnh.
Tên trận đánh tới như mưa rơi, Vô Ảnh khua trường thương tựa như tấm chắn
ngăn cản mũi tên thay cho Giang Tái Sơ, mà càng nhiều binh sĩ ùn ùn kéo
tới, miệng hô hét “Bảo hộ Thượng tướng quân”.
Binh sĩ tụ tập bên cạnh chủ soái càng ngày càng nhiều, cờ lệnh phía sau giương lên, Quan Ninh quân bắt đầu chuẩn bị rút lui.
Nhưng Thiết Phù Đồ lại như thiết giáp, vây chặt họ lại, khiến cho đường lui của bọn họ vô cùng gian nan.
Đây là đội quân theo Giang Tái Sơ hơn mười năm qua, trải qua một lần chiến
đấu gian khổ nhất, rõ ràng chỉ muốn lui lại nhưng giống như bị nhốt vào
lồng sắt, làm con thú bị nhốt.
Các tướng sĩ chỉ có thể không
ngừng chém giết, cố gắng khoét lỗ hổng trong phòng tuyến của địch, trong bọn họ đã có rất nhiều người áo giáp trên người đã dính đầy máu thịt
của kẻ địch văng tung toé, sềnh sệch trơn nhẵn, suýt nữa đã không cầm
được trường thương, toàn dựa vào nghị lực mà chống đỡ.
Chiến đấu từ đêm khuya tới rạng sáng, phía đông nam vang lên tiếng vó ngựa, viện quân từ Vĩnh Ninh rốt cuộc đã đến đây!
Đánh