
qua cửa khẩu.”
“Mặc kệ là khả năng nào, đủ
thấy lần này chuyện Hung Nô tiến vào đều là âm mưu được trù tính từ lâu, cũng không phải hành vi đốt giết cướp giật trước kia của bọn chúng có
thể sánh bằng.” Nguyên Hạo Hành đánh tay thật mạnh vào trên tháp, càng
nghĩ càng tức giận, “Chu Cảnh Hoa và người đàn bà kia thật sự phá hỏng
cơ nghiệp muôn đời của Đại Tấn ta!”
Đuôi lông mày Giang Tái Sơ
khẽ nhếch, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nguyên Hạo Hành phẫn nộ như thế, cũng không tôn xưng một câu “Thái hoàng Thái hậu”, có thể thấy được mấy ngày nay hắn mặc dù bôn ba khắp nơi, ngăn cơn sóng dữ nhưng trong nội
tâm oán hận chất chứa không nhỏ.
“Nói chính sự, điện hạ, làm sao
phá được Thiết Phù Đồ?” Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi, “Ta nghe nói
hôm nay lui lại che chắn là thân binh của huynh, hao tổn vô cùng lớn.”
Giang Tái Sơ cười như có như không liếc hắn một cái: “Không biết Nguyên đại
nhân hiện giờ trong quân bày ra bao nhiêu cơ sở ngầm?”
Nguyên Hạo Hành cũng không lấp liếm, chỉ cười nói: “Chỉ phiền cho cuộc chiến mà thôi.”
“Phần lớn binh sĩ đã rút về trước khi Thiết Phù Đồ xuất chiến, vẫn chưa nhìn
thấy đám trọng kỵ binh này.” Giang Tái Sơ chậm rãi nói, “Đây là chuyện
may mắn duy nhất.”
“Thật sự nghiêm trọng như vậy?” Nguyên Hạo Hành hơi nhíu mày, “Có cách nào phá được không?”
Giang Tái Sơ trầm ngâm một hồi lâu: “Lấy sức lực chiến đấu và lực đánh vào
của kỵ binh quân ta, cũng không phải là đối thủ của Thiết Phù Đồ.”
“Thần Sách quân của huynh cũng không được sao?” Nguyên Hạo Hành sợ hãi nói,
“Huynh trước kia ở quan ngoại khi chưa thấy qua đám kỵ binh này?”
Giang Tái Sơ lắc đầu.
“Như vậy, chúng ta dựa theo kiểu dáng của Thiết Phù Đồ, cũng thao luyện một
đội kỵ binh như thế thì sao?” Ánh mắt Nguyên Hạo Hành sáng lên, “Kỹ
thuật rèn của Trung Nguyên chúng ta tinh xảo hơn so với Hung Nô nhiều,
loại khôi giáp cả người lẫn ngựa này hẳn là cũng không khó đúc.”
Giang Tái Sơ lập tức lắc đầu, đơn giản nói: “Ngựa không được.”
Nguyên Hạo Hành cả kinh, Giang Tái Sơ nói không sai, ngựa ở Trung Nguyên phần
lớn thấp lùn, khả năng vác nặng kém, lực chân không mạnh, đây cũng là
nguyên nhân mà sức chiến đấu của Trung Nguyên kém hơn so với Hung Nô.
“Trận chiến hôm nay vừa buồn vừa vui.” Giang Tái Sơ đứng dậy, chậm rãi nói,
“Cuối cùng tất nhiên chúng ta không thắng, nhưng bọn chúng vốn có thể để cho chúng ta thắng.”
Nguyên Hạo Hành trầm tư một lát: “Điện hạ là nói bọn chúng vốn có thể không cần sử dụng Thiết Phù Đồ?”
“Không sai.” Giang Tái Sơ nhẹ giọng nói, “Trận đánh này quân ta là vì sĩ khí,
nhưng đối với bọn chúng mà nói, cho dù thất bại, tình thế cũng không tổn hại ngay lập tức.”
“Bọn họ vốn có thể không cần phái đội trọng
kỵ binh này ra sớm như vậy.” Nguyên Hạo Hành gật đầu nói, “Mạo Man lần
đầu dẫn dắt đại quân, có phần hơi thấp thỏm.”
Đang lúc đêm khuya, hai người nhất thời trầm mặc, ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp xẹp,
Liên Tú vén rèm tiến vào, mở miệng nói: “Thượng tướng quân, việc chỉnh
quân đã hoàn tất…” Lời còn chưa dứt, hắn mới nhìn thấy Nguyên Hạo Hành
ngồi ở một bên, lập tức hành lễ rồi nói, “Bây giờ rút lui sao?”
“Rút lui ngay bây giờ.” Giang Tái Sơ dứt khoát nói.
Nguyên Hạo Hành nhìn thân ảnh Liên Tú rời đi, trầm ngâm nói: “Thật sự không thể phá?”
“Trong thời gian ngắn tuy không có cách phá, nhưng Thiết Phù Đồ cũng có một
nhược điểm.” Giang Tái Sơ dừng một chút nói, “Đội kỵ binh này tuy rằng
cường hãn, nhưng nhân số hữu hạn, bất quá ngàn người, hơn nữa đối với
việc chịu lực, thuật cưỡi ngựa yêu cầu cực cao, không phải binh sĩ bình
thường có thể bổ sung.”
Nguyên Hạo Hành trong mắt lộ ra chút phức tạp, lại thở dài: “Nếu dùng cả biển quân diệt hết bọn chúng, thương
vong quân ta chỉ sợ cũng hơi lớn.”
Giang Tái Sơ ý đã quyết: “Cho nên trước khi tìm được cách phá, toàn quân lui về thành Vĩnh Ninh.”
Trung tuần (9) tháng bảy năm Vĩnh Gia thứ ba, quân Tấn lần đầu thắng lợi
trong trận chiến ở Thuỳ Huệ, chỉ là khi chiến sự chấm dứt, cũng biết đến sự cường hãn của Thiết Phù Đồ Hung Nô. Vì tránh cho quá nhiều thương
vong, Đại Tư Mã Giang Tái Sơ hạ lệnh toàn quân lui về giữ Vĩnh Ninh, lấy thành trì kiên cố chống đỡ với ngoại địch. Sau đó Tả Đồ Kỳ Vương Mạo
Man mấy lần đánh mạnh vào Vĩnh Ninh, tất cả đều không thể phá, vì thế
nghe theo đề xuất của Hưu Đồ Vương, chỉ huy đại quân hành quân theo
hướng tây bắc, tiến đến Tuy Dương, thành to như vậy, nhưng quân phòng
thủ lại không thể ngăn cản.
(9) trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng
Cùng lúc đó, một đại quân khác của quân Tấn do Cảnh thị dẫn đầu, ở tây bắc
Bình thành chờ chặn đánh viện quân của Hung Nô. Mặc dù nhất thời không
thể đuổi hết ra quan ngoại nhưng cũng bắt đầu chặn lại một phần quân
địch.
Tháng tám, Hoàng đế ban chiếu lệnh, phàm là chỗ nào có khói lửa chiến tranh đều vườn không nhà trống, không để lại lương thảo tiếp
tế tiếp viện cho quân địch.
Bởi vì bị kỵ binh Hung Nô làm nhục
mấy tháng, sự phẫn nộ của dân chúng tích góp từng tí một, dân chúng các
nơi, cường hào ác bá đều hưởng ứng, bắt đầu rút lui